Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 22 - Lưỡng nhân tâm*

(Hình đi chôm, không biết của ai, thật xin lỗi :'( )

*Trái tim của hai người


Hai ngày nay, Hồ Ca sợ mất hồn mất vía. Kể từ sau khi phân tích, đàm đạo cùng Viên Hoằng một phen, cậu bắt đầu khôi phục đủ kiểu "quấy rầy" đối với Hoắc Kiến Hoa, tỷ như nhắn tin, gọi điện,... Nhưng mỗi lần như vậy, đối phương lại chỉ càng tỏ ra xa cách. Vài lần hồi đáp ngẫu nhiên cũng là "ừ" hoặc "được", hoặc mấy câu linh tinh khác. Tiếc rằng, tuần diễn "Như mộng chi mộng" mới bắt đầu được một nửa, cũng còn lâu mới kết thúc, cậu không thể lập tức quay về Thượng Hải, tìm người nọ để hỏi cho rõ ràng một phen xem hiện nay, quan hệ giữa hai người là cái dạng gì. Mấy ngày trước, khi cậu thổ lộ, anh không cự tuyệt cũng không đáp lại. Cậu lúc ấy còn có chút lờ mờ ngu ngơ, bây giờ hồi tưởng lại mới thấy có điều không hợp lý. Trong lòng có giọng nói ủng hộ cậu, có lẽ Hoa ca đối với cậu cũng có chút cảm tình? Có lẽ cậu cũng không phải là yêu đơn phương? Nghĩ đến đây, miệng cậu cong lên, mặt mày cũng giãn ra.

Đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hồ Ca liền có phần kinh hãi. Người này gần đây hình như hơi không bình thường nha. Gần đây, Hồ Ca hoặc là nhìn mấy đám mây xa tận chân trời rồi ngây ngô cười, hoặc là như mấy cô gái hoài xuân* [đang yêu] ôm lấy điện thoại nhắn tin lia lịa. Nếu có người cố ý trêu chọc hoặc nhìn lén nội dung tin nhắn, cậu ta liền cả kinh hoặc tỏ ra vô cùng thần bí. Cho nên, mọi người đều đồng ý cho rằng, cậu ta có vấn đề.

"K tỷ, có phải lão Hồ nhà tỷ gần đây để ý con gái nhà ai?"

".........." K tỷ cảm thấy thật mất mặt, tuy được mệnh danh "đại nội mật thám", nhưng thật tình lại không biết Hồ Ca đây là bị trúng gió hay quỷ nhập, gần đây đâu thấy cậu ta gặp gỡ nữ nhân nào đâu nha.

"Không thể nào, đến cả K tỷ cũng không biết?" Mọi người đối với việc này cũng thật buồn bực, trong lòng đang muốn tám chuyện một chút, nhưng ngay cả K tỷ là người biết nhiều chuyện nhất còn không biết thì bọn họ làm sao biết được a. K tỷ quay đầu nhìn Hồ Ca, quả nhiên, cậu nhóc này gần đây cứ không có việc gì là lại tự động rơi vào trạng thái tư xuân [suy nghĩ chuyện tình yêu], nhíu nhíu mày, quay lại nói với bọn họ,

"Tôi nói này, mọi người cũng thật quá rảnh rỗi đi? Không có việc gì làm sao? Đi đi đi, mau đi làm việc đi." Đuổi đi mấy người không liên quan, K tỷ đến cạnh Hồ Ca, vỗ vỗ bả vai đối phương rồi ngồi xuống,

"Này! Cậu thế nào rồi a?"

"Hả?" Hồ Ca bị giọng nói lớn của nàng làm cho hết hồn.

"Hả hả cái gì? Bộ dáng thiếu nữ tương tư gần đây của cậu làm ai nhìn thấy cũng biết cậu không được bình thường a."

"A? Rõ ràng như vậy sao?" Hồ Ca trước nay trước mặt cô đều không kiêng nể gì.

"........Vậy thực là có gì sao? Mau khai thật đi, rốt cuộc là con gái nhà ai đã lọt vào mắt xanh Hồ đại gia cậu?" Kỳ thật, nhiều năm qua, đúng là không thấy được Hồ Ca quá để ý đến ai, mắt thấy cậu ta càng ngày càng lớn tuổi, cũng từng trải qua tuổi trẻ như vậy, K tỷ cũng sốt ruột thay a. Vì vậy, cô thật lòng hy vọng có người có thể chăm sóc tên nhóc to đầu này.

Hồ Ca nhìn thấy bộ dạng chân thành cùng vẻ mặt chờ mong của K tỷ, cảm thấy lo lắng không yên, dù có bị bức ép đến đường cùng cũng không thể nói ra tình hình thực tế, bằng không còn không bị xé thành tám mảnh sao?

"Làm gì có chuyện gì a, ha ha, K tỷ, chị cũng hay nói giỡn quá đi. Không phải là em quá nhập vai sao? Ha ha ha~~~" Hồ Ca cố gắng cười trừ cho qua chuyện, nhưng K tỷ khôn khéo dễ dàng bị lão Hồ qua mặt sao?

"Thằng nhóc nhà cậu còn giả bộ!" Nói xong, thừa dịp cậu chưa kịp phòng bị, K tỷ một phen giật lấy di động trên tay ai kia, dương dương tư đắc nói, "Tôi bảo này lão Hồ, cậu cũng ba mươi rồi, da mặt còn mỏng vậy sao? Để tôi xem xem cô nương nhà ai mà có bản lĩnh đến vậy?"

"Ai~~~đừng~~~~~" Xong đời, tin nhắn vừa gửi cho Hoa ca vẫn còn lưu, Hồ Ca cảm thấy da đầu có chút tê tê, bèn chạy nhanh đến đoạt lại di động. K tỷ dù sao cũng không mạnh bằng Hồ Ca, sau mấy hiệp đấu, di động vẫn là thuận lợi nằm trên tay Hồ Ca. Có điều, trong nháy mắt, K tỷ vẫn thấy được tên của người nhận tin nhắn, ngạo kiều DF.

"Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi, làm gì dữ vậy...." K tỷ nhìn gương mặt kinh hồn bạt vía của Hồ Ca, ngượng ngùng nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ngạo kiều DF, ai a?

Hồ Ca âm thầm cảm thấy thật may mắn, hoàn hảo hoàn hảo, gần đây đã thay đổi nickname của Hoa ca, không thôi bị K tỷ phát hiện thì chắc đã chết thảm, xem ra về sau cách một thời gian lại phải đổi tên........

Tâm tình Hoắc Kiến Hoa gần đây so với Hồ Ca cũng không khá hơn là mấy, đối mặt với lời tỏ tình chân thật của người nọ, nói không chút cảm giác thì đó là gạt người. Nhưng, mọi chuyện có thể như thế nào đây? Chấp nhận? Cậu ta không phải đồng tính, anh cũng không phải. Hơn nữa, Hoắc Kiến Hoa, ngươi không phải ghét nhất là bị người khác đối đãi như thế sao? Cái cảm giác nhục nhã này không phải ngươi chán ghét nhất trần đời sao? Vì cái gì, ngươi còn lần lượt tha thứ cho mọi lỗi lầm của người kia? Vì cái gì còn có thể giả vờ làm bằng hữu mà bình thản nói chuyện phiếm với cậu ta? Lòng của ngươi, đến tột cùng là lưỡng lự cái gì?

Rè rè rè, giương mắt nhìn về phía di động, tin nhắn người nọ lại đến rồi, lông mày theo thói quen nhíu lại, nhìn một chút, liền ném lại trên bàn.

Nếu lòng của ngươi đã không muốn nhận lấy tình cảm này, vậy dứt khoát nói với cậu ta, đừng cho cậu ta ôm nỗi chờ mong, như vậy, đối với cậu ta, đối với ngươi đều vẹn cả đôi đường. Trần Kiều Ân không phải là cái cớ tốt nhất sao? Vậy ngươi vì cái quái gì lại vội vàng ở trước mặt cậu ta mà thanh minh mối quan hệ của hai người? Vì cái gì ở trước mặt cậu ta là không thể không chế mà bị kéo theo? Vì cái gì còn ngồi đây mà lo được lo mất?

Đúng vậy, tất cả vấn đề, đều bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy cậu ta rời xa ngươi, cậu ta đối với ngươi mà nói đã quá rõ ràng, cậu ta đã trở thành điều thiết yếu nhất trong cuộc sống của ngươi. Cho nên, ngươi sợ một khi cự tuyệt, người này sẽ như làn khói mà hoàn toàn biến mất trước mặt ngươi, và mọi thứ tốt đẹp khác liên quan đến cậu ta cũng sẽ theo gió mà bay mất, kỳ thật, ích kỷ không phải là người kia, mà là ngươi.

Điều anh muốn, cậu ta có thể làm mọi thứ để đạt được.

Điều cậu muốn, căn bản anh không thể đáp ứng.
-----

Ano: Sau khi BPVC hoàn, các project của ta sẽ được khởi động lại theo thứ tự ưu tiên như sau: Công tử phú - Nhất niệm - Phong nguyệt. Và ta cũng nghỉ một thời gian trước khi edit tiếp :)) các vị nhớ chờ ta nga :))

9 nhận xét:

B_B nói...

Ôi, nàng nghỉ một thời gian à? Lâu ko? Ta sẽ hảo nhớ nàng đó.

Mà cái ảnh này, ta cũng suýt dùng a. Chúng ta quả là ý tưởng lớn không hẹn mà gặp.

Có phần đầu dùng nhầm đại từ "hắn" cho Hồ Ca kìa nàng ;)

Ano Rea nói...

Ủa sao nàng thức khuya quá vậy? =.="

Ảnh này ta dùng rồi thì nàng kiếm cái khác đi :))

Ta đã sửa rồi nga ;)

Nàng còn gặp ta 1 chap nữa mà :)) nhưng mà ta nghỉ để đi kiếm truyện rồi đào hố tiếp :)) ta chấm được 1 bộ cổ trang thôi, chưa kiếm ra bộ hiện đại nào hết ah :3

B_B nói...

Ta nói ta ngủ từ 9pm đến 1am thật mà. Nàng ko tin sao?

Nàng kiếm ra rồi thì đào hố đi, tìm thêm làm gì cho mệt và ta ngóng vậy?

Ai, truyện nàng chấm là CP nào vậy? Bộ Mã Thành thì sao? Ta hóng a~~~~

Ano Rea nói...

Uh ta đang tính ôm bộ đó đó ;)) *ta tự thấy mình cũng gan lắm* :))

B_B nói...

Ôm đi, ôm đi nàng :)

Unknown nói...

sắp hoàn rồi hả 2 ss, dạo này thấy 2 chị up bộ này năng suất lắm, ủa mà còn TLN thì sao?

B_B nói...

Hoàn cái này, Ss sẽ tập trung cái đó. Em yên tâm.

Vì cái này sắp hoàn, bọn Ss mới tập trung cho xong đấy ;)

thien kim nói...

chương 21 ko có hả nàng , sao tìm ko thấy nhỉ

B_B nói...

Tớ cập nhật trong mục lục BPVC rồi đó bạn. Nếu bạn ko thấy chap nào của truyện nào, bạn kích vào tag truyện đó phía dưới, ví dụ, Bình phàm vi chân là BPVC, Thủy long ngâm là TLN hoặc Thủy long ngâm... sẽ ra toàn bộ những post có tag đó đó :)

Đăng nhận xét