Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 25 - Bình đáo nguyên điểm*

(Credit ảnh như trên ảnh, tớ lấy từ link facebook/Hoifancanhkhanh)

* Trở lại khởi điểm

Ba người trong không gian kín mít của buồng thang máy kỳ thật cũng không chật. Nhưng Liên Tuấn Kiệt không hiểu sao chợt thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ đến kinh người khiến anh có chút áp lực. Từ nửa năm nay, hai người nọ vẫn luôn ở trong tình trạng giằng co như vậy, không thấy tiến triển gì. Bản thân anh từng hỏi Hoắc Kiến Hoa nhưng đối phương lại không nói gì. Hỏi nhiều quá, người nọ liền nói do anh quá đa nghi.

"Đúng rồi, lão Hồ, sao cậu lại ở đây?"

"Nga, em có hẹn nói chuyện với đối tác."

"A, vậy chúng tôi ở phòng B32, tầng 34. Khi nào xong việc, cậu qua chơi nhé."

"A. . . . . ."

"Cậu qua đi. Hôm nay là sinh nhật tôi." Giọng Hoắc Kiến Hoa nhàn nhạt vang lên. Trong mắt người khác, bọn họ vẫn là bạn bè tốt đi.

Hồ Ca nhìn anh một cái rồi nói, "Được."

Xong việc với đối tác, khi Hồ Ca bước vào phòng B32, nhân viên bên Hoa Kiệt đang uống đến thật cao hứng, mà người nọ mặt đã phiếm hồng. Mọi người thấy cậu đi vào liền niềm nở chạy ra tiếp đón. Ai chẳng biết quan hệ của ông chủ nhà họ cùng Hồ Ca có biết bao thân thiết. Hơn nữa, đám nhân viên hủ nữ kia khi thấy hai người vốn thật khó ở cùng chỗ kia không khỏi thấy khí huyết sôi trào. 

"Ông chủ Hồ, hôm nay là sinh nhật ông chủ Hoắc của chúng ta. Anh mang lễ vật gì tới a?" 

"Ông chủ Hoắc của các em còn chưa đòi lễ vật, sao các em lại tích cực vậy a?"

"Ai, xem ra là anh không mang gì theo rồi. Vậy phạt anh uống ba chén trước đã!"

"Không cần, để anh tự rót cho mình được rồi."

"Nhìn thái độ của anh kìa! Bằng không, anh lấy thân báo đáp cũng được a! Ha ha ha ha!"

"Anh vốn cũng muốn lấy thân báo đáp a. Chỉ sợ ông chủ Hoắc của các em không muốn a." 

"A a a a a ~~~~~~~" Đám nhân viên hủ nữ trong phòng nghe được câu này của Hồ Ca liền xịt máu mũi. 

"Đùa thôi. Để anh hát một bài đi." Nói xong, liền nhìn Hoắc Kiến Hoa đang ngồi ở một bên. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau rồi lại lập tức rời đi.

《Không hề có》—— Dương Tông Vĩ.

Từ nơi nào chẳng còn nơi chốn ấy

Đến khi nào chẳng còn nơi chốn ấy

Dường như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì

Tự lo cho bản thân, bước trên hai con đường

Quên mất con người cũng giống như bong bóng

Khẽ chạm tay vào sẽ vỡ tan

...

Tôi vội vã  bước đi trong thành phố

Vẫn một mình cô độc lẻ loi

Tôi từng khát khao hi vọng nhưng chẳng được gì

Chỉ có thể trải lòng qua khúc ca chân thành

Dùng tiếng hát đặc biệt để nói lên nỗi lòng

Hát lên những nỗi đau thầm kín

Tôi cùng từng mơ ước nhưng lại càng thấy cô đơn

Thực ra, chúng ta không lưu lại được điều gì cho nhau

Hãy thứ lỗi bởi tôi đã trải qua những biến cố thăng trầm

Vờ như hoài niệm lại những ngày xưa cũ

Vờ như đang rất đớn đau

Thật ra, tôi đang thật hoài niệm

Thật ra, tôi đang rất đớn đau 


Tiếng dương cầm thánh thót cùng vi-ô-lông-xen du dương trầm ấm, như tiếng nước chảy róc rách gợi lại chuyện đã qua.

"Chào anh. Em là Hồ Ca." 

"Chào cậu. Tôi là Hoắc Kiến Hoa."

"Hoa ca, đã có ai nói với anh là anh rất đẹp chưa?"

"Hoa ca, em rất kích động a ! ! ! Anh vừa tỏ tình với em a! ! !"

"Anh. . . . . Anh có thể chăm sóc bản thân tốt một chút được không? Đừng để bản thân xảy ra chuyện như lần trước." 

"Hoa ca, nếu em không phải bằng hữu thì có thể là gì?"

"Anh đã muốn biết vì sao, để em cho anh biết."

"Em yêu anh."

"Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên là bằng hữu thì tốt hơn." 

"Anh đừng khiến em hi vọng nữa được không? Nếu anh đã cự tuyệt, xin anh triệt để một chút, nhẫn tâm một chút." 

"Hoắc Kiến Hoa, anh là người nhu nhược. Rõ ràng, anh có cảm giác với em. Vì sao anh không dám thừa nhận?" 

"Anh xem Hồ Ca em là ai? Anh nghĩ em cũng giống với những người kia, chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của anh sao?" 

Ánh mắt Hoắc Kiến Hoa dừng lại trên nam nhân đang cầm microphone. Không hổ danh ca sỹ chuyên nghiệp, âm sắc rất êm tai, thật trong trẻo, không cao cũng không trầm. Anh nhớ, anh từng nói với cậu, giọng nói của cậu luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Nhưng vì sao, trong lúc này, tại thời khắc này, thanh âm của người nọ chỉ khiến tâm anh cảm thấy đau buốt, từng từ, từng câu như muốn xé rách tim anh thành từng mảnh nhỏ. 

Giai điệu giản dị, ca từ mộc mạc, phối nhạc giản đơn, nhưng khi chúng hợp lại một chỗ lại khiến từng nốt nhạc, từng từ, từng câu như bàn chông hung hăng đánh vào tâm hắn. 

Những lời từng nói, những con đường từng đi, những chuyện từng chia sẻ, những kỷ niệm vui vẻ, những năm tháng làm bạn tâm giao cùng chia sẻ ngọt bùi cứ từng giọt từng giọt tí tách rồi dần thành từng cơn sóng ùa về trong tâm tưởng anh. 

Bọn họ trong quá khứ đã từng thân thiết như vậy, vừa gặp đã biết là tri kỷ. 

Bọn họ trong quá khứ từng tự tin tình huynh đệ, bằng hữu của hai người sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu. 

Chỉ là, nhân sinh nếu còn như lần đầu gặp gỡ. 

Chỉ là, rốt cuộc, giữa hai người lại không lưu lại được gì. 


Hát hết bài, Hồ Ca cầm ly rượu hướng phía anh mà nhẹ nhàng nâng lên làm tư thế cụng ly từ xa. Mà, anh cũng cầm lấy ly, khoé miệng khẽ cong, cười với người nọ, dùng thần ngữ* [vẻ mặt] nói tiếng "cảm ơn".

Gặp gỡ kết thúc, Hoắc Kiến Hoa một mình đi trên đường lớn ở Tân Giang. Gió mùa đông Thượng Hải thổi từng đợt lạnh buốt đến thấu cốt, thấu tâm* [thấu xương, thấu tim]. Tản bộ bên bờ sông, gió lại càng lạnh. Hơi lạnh buốt giá tràn ngập vào xoang mũi khiến anh không khỏi hơi ho khan. 

"Lâu vậy rồi, anh vẫn không quan tâm đến bản thân."

Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau.

Hoắc Kiến Hoa vừa quay đầu đã thấy người nọ đứng phía sau, trên tay cầm chiếc áo khoác dài, mỉm cười nhìn anh.

"Anh cứ vậy sẽ ốm đấy."

Hoắc Kiến Hoa không chớp mắt nhìn đối phương đi từng bước về phía mình. Người nọ nhẹ nhàng đem áo khoác phủ lên người anh, sau đó ôm chặt lấy anh. Anh không giãy ra, cũng không phản đối. Xa xa, tiếng chuông trên đỉnh ngọn hải đăng chậm rãi vang lên, từng tiếng một, kêu đúng mười hai tiếng.

"Sinh nhật vui vẻ!" Dịu dàng ôm anh, thì thầm nói lời chúc mừng bên tai, Hồ Ca khẽ đặt một bức ảnh vào tay Hoắc Kiến Hoa. Hai người trong ảnh đang đứng giữa một thế giới đầy tuyết trắng, thật giống với anh và đối phương trong hiện tại, chỉ khác ở chỗ sông Hoàng Phố biến thành Bắc Hải, Thượng Hải biến thành Bắc Kinh. 

"Đây là?" Hoắc Kiến Hoa nhớ rõ, ngày đó anh đã thấy người ngoại quốc kia cắt bỏ tấm ảnh.

"Em đã quay lại, nhờ người nọ khôi phục lại, cũng hỏi xin người đó tấm phim."

Nhìn hai người trong ảnh, suy nghĩ của anh không khỏi bay về khoảng thời gian đó. Bọn họ khi đó thật đơn giản mà khoái hoạt, bình thản mà hạnh phúc.

"Hoa ca, chúng ta có thể trở lại như trước không?"

Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt người nọ vẫn luôn nồng nàn, ấm áp như vậy. Anh khẽ cười, nói:

"Được."

Những bông tuyết tiếp tục rơi ngày càng nhiều, lặng lẽ phủ kín không gian quanh hai người bên bờ sông Hoàng Phố. 


(END)


------  

B_B lảm nhảm:

Cuối cùng cũng Hoàn rồi! *tung bông, kéo Ano lắc lấy lắc để*

Đầu tiên, tớ chân thành cảm ơn Ano đã chịu đồng ý cùng tớ lấp hố. Không có nàng ấy, chắc dự án này còn lâu lắm mới hoàn. *vỗ tay, ôm hôn*

Tiếp theo, bọn tớ chân thành cảm ơn các bạn yunjaeh, ai lee, dophinwhite, chitaxjnh và "nặc danh" đã nhiệt tình comment ủng hộ dự án này. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động viên to lớn về tinh thần để bọn tớ đẩy nhanh tốc độ dự án này. *dập đầu cảm ơn*

Đồng thời, bọn tớ cũng cảm ơn các silent readers đã quan tâm và đến với tệ quán của bọn tớ dù các bạn chưa lên tiếng.

Lần đầu hợp tác của Ano và B_B không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Thỉnh quý độc giả góp ý mang tính chất xây dựng, bỏ quá và tiếp tục ủng hộ.

Sau đây, chúng tớ sẽ tạm quay lại các dự án riêng (Xì poi là Ano sắp cho lên sàn một "em" Cảnh Khanh diễn sinh rất thú vị và hấp dẫn - *kéo kéo Ano, nàng quảng cáo đi nàng*), kính mong các vị khách quý tiếp tục ủng hộ. *Kéo Ano cúi đầu chào*

Tái bút. Phần cuối của truyện này có khác một tí tẹo tèo teo với nguyên tác (dù phần đó đủ chuyển BE thành HE). Nhưng cá nhân tớ thấy để vậy hợp lý hơn. Vì tớ luôn tin rằng, những người có tình rồi sẽ đến được với nhau. Vậy nên, với sức mạnh của editor, tớ xin mạn phép làm liều. Nếu ai quan tâm kết thúc của nguyên tác thế nào, thỉnh kích xem phiên bản ending thứ hai và tâm tình của tác giả.

*Dập đầu cảm tạ*

19 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái cmt dài thòong của ta đã bị mất trắng.

Đúng.

Cứ bình bình an an mà ở bên nhau như vậy đi.

Chỉ cần trong tim có đối phương là được, chăm sóc lẫn nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn là được rồi.

Thật ra, trong lòng ta luôn có cảm giác rất lạ kì về 2H.

Dạng như nó lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu ấy.

Thôi, dù sao chúc mừng bộ hoàn đầu tiên của 2 nàng. Mà nàng Ano lại sắp tung cái mới rồi hả, hóng a.

Nặc danh nói...

Một cái kết nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng ta nhoi nhói. Trở về ban đầu, làm hảo bằng hữu, nhưng liệu còn có thể như xưa ko? Có thể hoàn toàn xem như chưa từng xảy ra gì không? Tại sao 2 người yêu nhau nhưng cuối cùng chỉ có thể làm bằng hữu của nhau? Cả hai rồi sẽ có thể tìm được hạnh phúc riêng của mình, chỉ là ...
P/S: Chúc mừng cái hoàn đầu tiên của chủ nhà *tặng hoa, vỗ tay*. Hóng dự án tới của 2 nàng, nói nhỏ là cho ta một cái HE viên mãn nha *xòe tay*

B_B nói...

Nếu nàng muốn hạnh phúc viên mãn, hài và ngọt sún răng, nàng có thể tham khảo cái Họa thành nhất gia (Cảnh Khanh diễn sinh - Từ Phong x Lục Vân Tường) *một phút dành cho quảng cáo*

Nặc danh nói...

*tung bông* sáng nay vừa vô nhà nàng thì đọc xong kéo xuống thấy chữ HOÀN mà tự dưng tiếc ngẩn ngơ. Một cái kết nhẹ nhàng nhưng thà vậy còn đợ hơn mấy truyện Cảnh Khanh ta đọc khi trước toàn BE ko chia tay cũng chết chóc buồn còn hơn sầu :'(

Ta luôn nhiệt tình ủng hộ các dự án của nàng Dâu và Ano *vẫy khăn*

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã dành tình cảm cho tệ quán. Bọn ta sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ tình cảm của mọi người dành cho tệ quán *ôm hôn thắm thiết*

Đừng tiếc vì bọn ta còn rất nhiều dự án khác đang và sẽ chạy, phần lớn là HE để an ủi trái tim yếu đuối của các fangirl bị ngược ở các nhà khác chạy sang :3

B_B nói...

Người nói đúng cảm nhận của tớ đấy. Nhưng dù sao, đời nó ngược nên vẫn mong ít ra hai bạn được hạnh phúc trong fic ^^

Mà người hay bị mất comment trước khi post giống ta thế. Cái này hình như chúng ta có duyên a~~~ *dù sao vẫn tiếc vì ko được đọc cái comment đã mất, cắn cắn khăn*

Nặc danh nói...

*tung dâu* hoàn rồi, chúc mừng hai nàng a~~~~~
ngẩn ngơ một hồi lâu vì cái kết, với không khí vui vẻ ban đầu đã từng hy vọng sẽ có một thứ gì đó trọn vẹn hơn cơ
nhưng rồi lại nghĩ, như thế này mới đúng là Hồ Hoắc, không thể đơn giản mà vứt bỏ tất cả, chỉ đơn thuần là ở bên nhau, thế là đủ
hơn nữa, vẫn luôn tin một điều, những người có tình rồi sẽ tìm thấy nhau, nên 2H chắc chắn sẽ hạnh phúc
ta thích mấy fic hiện đại ở nhà hai nàng lắm, hóng dự án mới của Ano nhé >///<


Ano Rea nói...

Ta vừa đi nghỉ mát về :)) làm việc trở lại nào ;)

Về phần kết nàng có thay đổi chút ít, ta ko có ý kiến ^^

Cái kết ko thể nói là viên mãn nhưng dù sao thì ta cũng chả mong truyện thật mà "happy ever after", và ta đã suýt khóc khi nghe bài hát của Dương Tông Vĩ :v

Thôi kệ, hoàn rồi mừng quá :)) mà nàng chưa gì đã nhá hàng trước rồi, bắt buộc ta edit đấy à :))

Nặc danh nói...

CP nào của họ ta cũng thik, nhưng ta chưa đọc được cái nào Hồ Hoắc mà ngọt và HE cả. Các CP diễn sinh khác của 2H (như Cảnh Khanh, Từ Lục...) ít nhiều cũng có cái ngọt, chỉ riêng Hồ Hoắc thì chưa thấy thôi. 2 nàng có bộ nào không giới thiệu cho ta đi

B_B nói...

Nàng nói thế oan ta. Ta cứ nhá hàng vậy, nàng tung em nào lên là quyền của nàng á *che miệng cười*, nhưng ta thích em kia lắm, nên là nàng tung lên đi cho ta đọc ké với *ôm chân lắc lắc*

Nàng về rồi thì tiếp tục kéo cày đi, ta đợi a~~~

Tiểu Thiên ♥ nói...

Mừng quá, cuối cùng cũng đà hoàn, bản thân là silent reader cũng nên lộ mặt.

Thật ra, từ chương 15 em đã chịu không nổi mà phải mò qua baidu đọc bản gốc, cũng biết trước kết thúc sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ đọc đoạn "tự ý làm liều" của B_B, ừm, em cảm thấy- không biết nữa, em cảm thấy vẫn thích để BE hơn. Tuy rằng BE rất đau buồn, nhưng lại thực tế. Đối với em, Hồ Hoắc thật sự rất khó để HE, bởi hai người còn nhiều vướng bận quá. Nếu cả hai đều bốc đồng đều có thể vứt bỏ tất cả chỉ nghe theo tình cảm của mình, có thể sẽ khác, nhưng tiếc là không được. Mà em nghĩ, nếu ngay cả người yêu cũng có thể chia tay, thì làm bằng hữu có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất, như lời tác giả nói - được đến "thiên trường địa cửu".

Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan của riêng em thôiiiiiii. Mặt khác, em cũng nghĩ bản thân là một shipper, thì luôn mong cho cặp đôi mình yêu quý sẽ có được một kết thúc có hậu. Tuy cái HE này của Ano và B_B không trọn vẹn, nhưng cũng không để lại nhiều day dứt và hẫng hụt như trong tác phẩm gốc.

Cám ơn Ano và B_B đã cùng nhau mang đến tác phẩm hay như thế này cho Hồ Hoắc sịp pờ. Yêu yêu và tim tim, hai người vất vả rồi <3

P/s: Nếu có thể, em mong hai người sẽ làm một phần BE cho những ai có hứng thú như em, kèm theo lời của tác giả ở đoạn cuối, vì dù sao đó cũng là một kết thúc khác của câu chuyện, một góc nhìn khác đem lại tâm tình khác - dù là đau buồn hơn.

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã ủng hộ *ôm hôn thắm thiết* Ta cũng nghĩ hệt như nàng á :)

B_B nói...

Nói là chấp nhận làm liều thì cũng không hẳn vì thật ra hai người vẫn chỉ là bạn, chỉ khác là tớ để Hoắc Kiến Hoa chấp nhận tình cảm của Hồ Ca thôi.

Vì trong nguyên tác, Hoắc Kiến Hoa chỉ chịu chấp nhận trở lại làm bằng hữu khi thấy Hồ Ca đã "thu liễm lại tình cảm của mình" và "chấp nhận buông xuôi". Tình cảm là một thứ khó nắm bắt, đâu thể nói hết là hết.

Có điều, ý kiến của em rất hay. Tớ cũng định edit 2 version nhưng làm biếng. Hơn nữa, do lấy raw bên Tấn Giang nên tớ không thấy lời tác giả. Để tớ kéo nàng Ano tìm tâm sự của tác giả cuối truyện rồi edit một thể nha.

Cảm ơn em đã quan tâm đến tệ quán và góp ý *dập đầu cảm tạ*

Ano Rea nói...

Uhm, em có suy nghĩ khá giống ss (bởi vậy mà ta ko có ý kiến đó B_B), làm người iu thì chỉ có hai kết cục thôi, còn làm bạn thì có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu ^^

Em tiếp tục ủng hộ nhé ^^

B_B nói...

Ano à, ta còn tưởng nàng ủng hộ ta chứ, hóa ra là no comment *cắn cắn khăn* Nàng đã nói thế, mai ta làm thêm cái BE nhé *quay vào tường tự kỷ* *Ta ko muốn tình yêu của ta BE đâu*

Unknown nói...

Cuoi cung cung hoan roi, cung hy cung hy nha :3
Ma e khong doc duoc QT, tieng trung cang khong nen editor edit nhu the nao thi e tin vay, ket thuc nhu vay tuy chua noi len dieu gi nhung chi can nhu vay la du roi, tro ve thoi diem ban dau roi, nhu vay chung to nguoi kia cung da mo long ra don nhan va doi mat voi cam xuc cua ban than roi

Tiểu Thiên ♥ nói...

Vâng ạ, em hóng phần BE lắm ạ :3

Unknown nói...

Cũng không biết nên nói sao...nhưng cái kết HE này của nàng cứu vớt tar rất nhiều...nãy đọc xong kết kia...cũng không hẳn là do tar sợ SE quá...cơ muh cái kết được vẽ ra đó...dù cũng thật tế...nhưng tar cũng cảm giác sao sao...chỉ cần hai người hiểu cảm xúc của nhau là được rồi...vốn dĩ...mọi chuyện vẫn là dấu chấm hỏi...cái kết cũng không thể xuất hiện ngay mà phải do họ tự tạo nên...^^

B_B nói...

Cảm ơn nàng com nhiệt tình trong mỗi chap *ôm một cái*

Đăng nhận xét