* Say rượu, nói hớ
Ánh đèn chớp loé, hình ảnh mờ ảo. Ngọn đèn chính giữa sân khấu loé ra quang mang chói mắt. Tiếng nhạc xập xình khiến tim người nghe không khỏi đập mạnh. Không biết từ khi nào, trong những trường hợp này, Hoắc Kiến Hoa dần hình thành thói quen tay cầm chai bia, dựa người vào sofa, ngẫu nhiên thì thầm với người bên cạnh hoặc đổ xúc xắc một phen. Mọi người đều đã thật lâu không gặp nên trêu đùa nhau đến thật cao hứng.
"Đống
ca, tôi sẽ lập tức đến Hoành Điếm tìm cậu đấy!"
"Thật
không, Hoa ca? Nữ chính đóng cặp với anh lần này là Đường Yên sao? Chính là người đóng cùng Tiên Tam với anh phải không?"
"Đúng
vậy. Vậy thì sao?"
"Rất
được a. Em cũng muốn được đóng cặp với nữ hài tử xinh đẹp như vậy a
~~~~" Hàn Đống cười đến có chút đáng khinh, rất có khí phách của một hái hoa tặc.
"Mọi người đang nói ai rất được vậy?" Người tới tay cầm một ly rượu đỏ, lảo đảo ngồi xuống cạnh Hoắc Kiến Hoa, nâng cằm, mắt sắc bén liếc nhìn Hàn Đống.
"Yêu!
Giáo chủ đại nhân giá lâm! Tiểu nhân không tiếp đón từ xa a!" Hàn Đống cợt nhả kéo dài giọng, trêu ghẹo Trần Kiều Ân một trận.
Hoắc Kiến Hoa cười cười, khẽ hé miệng, "A, bọn anh là đang nói, Đống ca của chúng ta bắt
đầu xuân tâm nhộn nhạo."
"Này này này, anh nói bừa gì vậy! Chỉ là em hâm mộ diễm phúc Hoa ca của chúng ta luôn có thôi. Ai, bất quá, nhìn dáng người này của em, lại mặt mũi cũng không sáng láng, ai ~~~ số em thật là quá đen đủi đi ~~~" Nói xong, liền liếc mắt đưa tình với Hoắc Kiến Hoa một phen, rồi cười cười với Trần Kiều Ân; sau đó, chạy đi tìm Viên San San chọc ghẹo.
Hai người ngồi hơi đối diện cười khẽ. Ánh đèn lần lượt đổi màu. Người trước mặt vẫn như trước đây, cười đẹp như hoa. Nhưng mà, rung động từng có đã không còn nữa. Tựa như khi diễn, vuột mất, chính là vĩnh viễn. Cho nên, trong thời gian quay Tiếu ngạo, đối mặt với lưu luyến của cô, anh chọn nhẹ nhàng xin lỗi. Vì thế, cô liền không do dự mà kiên quyết đi New York. Lần này gặp lại mọi chuyện đã như vân đạm phong khinh* [mây bay gió thoảng]. Đúng rồi, vốn nên như thế. Hai người họ đều đã trưởng thành rồi.
"Kiều
Ân, cuối cùng em đã trở lại. Em biết không, trong khoảng thời gian em ở New York, anh gặp không biết bao nhiêu phiền phức đấy ~~"
"Ở ngay tâm bão a? Ha hả" Nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng cười. Cô biết, từ khi tin kia bị lan ra, trên mạng đều sôi nổi bàn bạc, coi chuyện tình trên phim lan ra quan hệ hai người trong thực tế. Thậm chí, những người hâm mộ cô cùng giới truyền thông trăm phương ngàn kế tìm cô để phỏng vấn. Thậm chí, còn đem chuyện cũ mười năm trước đào lên bình luận một phen. Kỳ thật, không phải cô không muốn trả lời. Chỉ là, cô sợ khi cô đối mặt với giới truyền thông sẽ nhất thời không khống chế được mọi chuyện. Vậy nên, cô chọn trốn
tránh. Cô thừa nhận, cô vẫn chưa quên chuyện cũ. Có điều, vậy thì có tác dụng gì?
"Em không thấy là mỗi lần trả lời phỏng vấn, anh đều bị hỏi về chuyện này sao? Đến cả Tâm Như cũng bị kéo vào a."
Nhìn người nọ uống rượu, nghe nhạc, ngẫu nhiên nhìn Hàn Đống đang tung mị nhãn phía bên kia, sau đó quay đầu thoải mái nói những lời này với mình, Kiều Ân biết đối phương đã hoàn toàn buông xuống. Bởi vì đối phương không quan tâm, cho nên mới có thể thả lỏng và không chút khó xử như vậy.
"Thật
không? Truyền ra scandal với em làm anh khó chịu thế sao?" Khi Trần Kiều Ân nói
ra lời này, cô rất muốn cắn đầu lưỡi của mình.
"A!
Không phải a, em đừng hiểu lầm. Anh là nói," nhìn người con gái từng khiến anh động tâm lộ vẻ ủy khuất, lòng Hoắc Kiến Hoa vẫn là mềm đi, "Em cũng biết
là do truyền thông bịa đặt thôi. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, nghe Vu biên
nói, có một nhà sản xuất lớn đang tìm em sao?"
Trần
Kiều Ân thấy nam nhân trước mặt quan tâm nên cũng nguôi ngoai, "Vâng. Nhưng vẫn còn đang thảo luận. Lần này, em đến Thượng Hải cũng là một mặt, tụ tập với mọi người; mặt khác, cũng là bàn về vai diễn mới. Đúng rồi, anh có nghe nói về tin đồn gần đây của công ty đó không?"
Hoắc Kiến Hoa chớp mi. Anh có nghe nói về tin đồn gần đây. Nhưng, về cơ bản, vai diễn của bọn họ chính là bảo chứng cho chất lượng. Không ngờ, Kiều Ân vừa tiến vào thị trường Đại Lục đã gặp được cơ hội tốt như vậy, anh thấy thật cao hứng thay cô, vì thế nói, "Công ty đó tốt lắm. Đó chính là công ty điện ảnh điện thị có đầu tư lớn nhất Hoa Đông, tài chính hùng hậu, các bộ phim do công ty này sản xuất cũng đều có tiếng, tỉ suất người xem cũng cao."
"Nhưng, ông chủ của bên đó... " Trần Kiều Ân không ngờ đối phương lại nói cao hứng đến vậy, buột miệng theo bản năng, sau chần chừ nói, "Anh biết không?"
Ông chủ của công ty đó... Hoắc Kiến Hoa chậm rãi lục lọi trong trí nhớ. Anh từng nhìn thấy người đó trong lễ trao giải. Ấn tượng chính là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi không thu hút lắm. Chỉ là, khi gặp nhau, người nọ cười rộ với anh, khiến mặt người nọ rung lên đến dữ tợn làm dạ dày anh có chút quặn lên.
"Từng gặp một lần. Sao vậy?"
"A,
không có gì." Đột nhiên, Kiều Ân như chợt nhớ ra điều gì đó. Khi đang định nói, Vu ma ma xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, đặt mông ngồi giữa hai người, rồi mỗi tay vỗ một bên, nói đĩnh đạc:
"Ai
nha, một đôi nam nữ si tình của tôi ơi, hai người đang nói gì vậy? Có phải đang thầm oán tôi đã không tác hợp cho hai người trên phim sao?" Nhìn hai má Vu ma ma đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu, Hoắc Kiến Hoa biết người này đã uống rất nhiều rồi.
Lúc
này, Viên San San ở một bên cũng chạy tới trêu đùa,
"Vu ma ma ơi! Anh cũng thật quá đáng nha! Em còn đang ở đây sao anh có thể tác hợp cho bọn họ chứ!"
Kết
quả là, mọi người cười lớn, tụ lại đây. Ngươi một ly, ta một câu, bàn tán sôi nổi; thành ra, diễn viên chính Lệnh Hồ Xung cũng không tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị kính rượu. Nhĩ lai ngã vãng* [chén chú chén anh]. Thẳng đến tận hai giờ sáng, mọi người mới dừng lại, ai về phòng nấy, vù vù ngủ.
Hoắc Kiến Hoa vốn sẽ không say vì tửu lượng của anh cũng khá tốt. Tiếc là, trong buổi phỏng vấn, anh lớn tiếng nói tửu lượng của mình rất tốt. Thành ra, trong dịp này, mọi người được thể trút rượu. Vì thế, cuối cùng, anh thật sự hơi say.
Khi Hàn Đống cùng Viên San San đem Hoắc Kiến Hoa hơi lảo đảo nhét vào tay Trần Kiều Ân, cô hình như thấy ánh mắt quỷ dị hai người kia nhìn mình khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Có cần phải rõ ràng thế không? Mọi người không biết cô đang ở trong cảnh thiếp cố ý, lang vô tình* [em thì có tình cảm, anh thì lạnh nhạt] sao? Lắc lắc
đầu, cô vẫn là dìu người đang say về phòng.
Mặc dù Hoắc Kiến Hoa rất gầy nhưng dù sao người này vẫn là một nam nhân cao hơn nàng đến hơn mười centimet. Cho nên, khi Trần Kiều Ân dùng hết sức ném người nọ vào giường vẫn là không cẩn thận bị đối phương kéo theo, cùng ngã xuống.
Một khắc kia khi trong ngực cô chạm đến cảm giác ấm áp quen thuộc, Trần Kiều Ân liền cảm thấy tim mình loạn một nhịp. Dụng sức đứng lên, nhìn người đang nằm phía dưới, cô có chút bần thần. Vẫn là khuôn mặt trong trẻo như vậy, khi ngủ sẽ rút đi anh khí vốn có, chỉ để lại vẻ ôn nhu cùng quyến rũ. Người nọ đúng là có khuôn mặt khiến nữ nhân cũng phải đố kỵ. Không tự giác mà đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán mịn màng, đôi mày thanh tú, chiếc mũi anh tuấn....
Lúc
này, người đang say hình như hơi tỉnh, nhẹ nhàng dúi dúi đầu vào gối, nhíu
nhíu mày, bất mãn nói:
"Ân
~ lão Hồ, đừng như vậy."
Động tác vốn ôn nhu của Trần Kiều Ân đột nhiên
đình trệ, mặt ngẩn ra. Lão Hồ? Người này là ai vậy?
-----
B_B lảm nhảm:
Ano à, ta nói, cho ta khóc một chút! Não ta đông rồi! Ta sắp bị nợ đè chết rồi! *òa òa* Nàng đào hố chết cùng ta đi (^__^)
-----
B_B lảm nhảm:
Ano à, ta nói, cho ta khóc một chút! Não ta đông rồi! Ta sắp bị nợ đè chết rồi! *òa òa* Nàng đào hố chết cùng ta đi (^__^)
10 nhận xét:
Đọc xong chương này nhớ đến vụ rượu vào lời ra của Trường Khanh trong Tiên Tam :v
Gì đây? Định trốn nợ à?
*túm lại*
Nói cho mà biết, giải quyết hết đống này đi rồi hãy chết, đừng rủ theo nàng Ano.
Cố lên nàng B_B *bắn tim*
Lấp hết hố rồi thì đi đâu thì đi, không thì có trết ta cũng đào mồ lên á *đi tìm cuốc, xẻng...*
Ôi ta thích cảnh đó trong Tiên tam nhất đấy ;)
Bạn là fanboy đúng ko? Hỏi cho chắc, vì thấy bạn bên mấy nhà khác thì phải ^^
Mà nàng B_B thể nào cũng kéo ta chết chung @.@
@B_B: thôi đi sư tỷ, ai bảo ôm cho lắm vào :))
Mà bộ Long Nghiệp sắp ôm chắc cũng dìm chết ta @.@
Nhá hàng với khách, sắp tới Ano sẽ ôm CP gần nhất với Cảnh Khanh ;) *nhà này chả thấy bộ Cảnh Khanh nào, toàn mấy CP khác ko ấy :))*
Hic lần đầu tiên có người nhìn ra mình là con trai *khóc rống*
*nhào vào ôm*
Thế thì chống cự đi, đừng để chết chung :v
"Ân ~ lão Hồ, đừng như vậy."
Vậy đó, rượu vào là nói thật ý nói bậy vậy đó :3
Nàng Ano mà bị chết thì đừng đổ tội cho ta a~~~ ta là rủ nàng đào thêm hố với ta chứ đâu bảo nàng chết đâu. Mà nàng giúp ta lấp vài cái hố ta càng mừng ah :))
@yunjaeh: được bạn bắn tim thế thì sắp chết cũng phải mò dậy edit nốt này :))
Hị hị, lấp xong hố thì đâu muốn chết nữa nàng :p
Vì nhận được nhiều ủng hộ và đe dọa của mọi người, Tớ sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn mọi người nhiều nha *ôm ôm+
Nàng cứ nói ta, còn nàng nữa a *lè lưỡi*
Mà nàng ôm show thì chạy luôn đi. Nói là đi với làm a ;)
"Ân ~ lão Hồ, đừng như vậy."...tar còn có thể nói gì đây a~...=)))))))))))))))))
Đăng nhận xét