Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

[HTNG] Tiết tử




Cái ngày đau khổ mỗi tháng của Từ Phong tới rồi. 


Cửa phòng đóng chặt. Một ngày một đêm, trước mặt là đồ khô và nước ngọt. 

Rốt cục, một ngày trước ngày cuối cùng của tháng, cửa căn phòng vốn đang đóng chặt kia bật mở. Một cỗ mùi hôi hám từ trên người nào đó lan tỏa trong không khí rồi xộc thẳng vào mũi. Một người giống  người điên cười sằng sặc rồi lại hét to lên chạy đến, đem chính mình sửa soạn sửa soạn rồi chạy thẳng một mạch tới văn phòng của đạo sư* [thầy] kiêm chủ nhiệm ở chỗ kia để lĩnh tiền sinh hoạt phí cùng tiêu vặt hàng tháng. 

Lôi đả bất động* [sét đánh không động].

Nhưng mà, lần này không chỉ là việc lĩnh tiền.

Trong phòng lão sư, một người lạ đang ngồi chờ hắn. Chuyện này có chút kỳ lạ ~

Từ Phong mồm gặm bánh mỳ, mắt liếc nhìn kẻ văn nhược thư sinh đang ngồi. Sạch sạch sẽ sẽ, hào hoa phong nhã, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô, sửa soạn kỹ càng đến không dính cả một hạt bụi. Từ Phong nghĩ người này hẳn là họ hàng của lão sư đi. Vì đệ tử của chủ nhiệm tính cả hắn chỉ có hai người. 

Bất quá, thư sinh kia vẻ mặt chán nản, thật chẳng khác nào có ai đó cầm của hắn hai trăm vạn mà không chịu trả; vì thế, hắn im lặng mà buồn phiền. Hắn là kẻ tay trói gà không chặt, chỉ có thể cau mày nhìn người ta không trả, lấy đạo lý, cổ ngữ để nói với kẻ kia: ngươi không trả tiền như vậy là không đúng, vân vân và vân vân.

Sau đó, Từ Phong liền liên tưởng đến hình ảnh thư sinh này vận một thân hôi* [màu xám] trường bào lôi kéo người ta thuyết giáo, nhăn cái mặt, nhíu cái mày.

Aha ha ha ha! ! ! !

A, bánh mì rơi xuống.


Lục Vân Tường ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn, sôi nổi đầy nhiệt huyết trước mặt. Tóc người nọ hơi quăn nhuộm màu vàng nhạt, trên miệng gặm chiếc bánh mỳ nhìn như chỉ trực rơi xuống, tay chân luống cuống, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu khiến cậu có chút buồn cười. Nhịn không được, Lục Vân Tường tiến lên, giơ tay ra định bắt liền vừa lúc đón được cái bánh mỳ. Cậu liền đưa lại cái bánh lên miệng Từ Phong. 

! ! !


Từ Phong trừng mắt nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn trước mặt, còn có cả chiếc bánh mỳ được đưa đến tận miệng, trong đầu treo lơ lửng ba dấu chấm than!


Đầu óc người này có vấn đề gì không? Người bình thường trong tình huống này đều là đi đến cầm giúp đối phương tập bản thảo thật dày trên tay chứ không phải đón lấy cái bánh mỳ rồi đưa lại lên miệng đối phương một cách tự nhiên như vậy đi??? 


Ta có nên ăn hay không?

. . . . . . Ai, băn khoăn gì chứ! Bánh mỳ của ta, không ăn thì để làm gì!

Vì thế, một buổi sáng sớm mai ngập tràn ánh nắng thật tươi đẹp, vào ngày đầu tiên của tháng, trong buổi gặp mặt đầu tiên, chủ nhân chiếc bánh mỳ quyết định cắn một khối, lại một khối chiếc bánh mỳ của mình.

Tại văn phòng chủ nhiệm trên tầng cao nhất của nhà xuất bản, Từ Phong hai mươi tuổi của chúng ta lần đầu gặp Lục Vân Tường hai mươi ba tuổi, trên tay Từ Phong ôm một đống bản thảo cần phê duyệt, cúi đầu cắn bánh mỳ trên tay đối phương.

Có người nói, truyện tranh mà~ Khởi đầu đương nhiên phải lãng mạn!

Từ Phong sau này nghĩ, khởi đầu như thế này cũng tính là lãng mạn sao?

"Tranh của cậu. . . . . . Thật thú vị." Từ Phong nhìn người nọ cúi đầu nhìn đống bản thảo trên tay cậu, nhận xét. Miệng người nọ cố bặm lại nhưng không giấu được nụ cười rõ ràng là đang rộ lên.

Người nọ cười đến thật là đẹp mắt. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Từ Phong lại cảm thấy khó chịu. Vì thế, Từ Phong khoanh tay, miệng cắn một miếng bánh mỳ, làu nhàu: "Chỉ xem hiệp sĩ lợn mà có thể cười thành dạng vậy sao?"
 
"Ân? Cậu nói gì?"

"Giám đốc vườn trẻ trên đường nhỏ cũng nói tranh của ta rất đẹp."

"Ân? Sau đó thì sao?"

". . . . . ." Người này chính là thiên ngốc* [trời sinh ngốc nghếch] đi? ? ?

"Đúng là xem rất thú vị a."

Lục Vân Tường quay đầu lại, cười híp mắt, "Cốt truyện đã cũ như vậy, đúng là tôi không thể nghĩ ra được. Cậu thực lợi hại."

Từ Phong kiềm chế mấy sợi hắc tuyến trên đầu. Loại thiên ngốc như ngươi nghĩ ra được mới là lạ đi! 

Cửa văn phòng bị đẩy ra. Từ Phong quay lại nhìn, lập tức trên mặt thay một loại biểu tình khác, mặt mày hớn hở, chạy đến xin phần thưởng: "Chủ nhiệm! Cháu nộp bản thảo đúng hạn! Thế nào?" Đôi mắt lóe quang mang mong chờ, trên mặt viết rõ mấy chữ: "Mau khích lệ ta đi!" đâm thẳng vào mắt đôi phương đến đau.

"Phốc —— ha hả, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ."

Từ Phong quay đầu trừng, cười cái gì mà cười!

Lục Vân Tường vừa cười, vừa giải thích: "Không, chính là chúng ta cũng thường xuyên ngâm bản thảo, khiến lão bản thực đau đầu."

Ngâm. . . . . . Ngâm bản thảo?

Chủ nhiệm đưa tay đẩy gọng kính mắt, phẩy phẩy móng vuốt mèo cào đang bám trên tay, "Cậu có thể giao bản thảo đúng hạn thật khiến tôi hết sức vui mừng. Vừa lúc, Vân Tường là hoạ sỹ của tổng công ty phía Đài Loan mới sang. Tôi đang tìm chỗ ở cho cậu ta."

Từ Phong trừng lớn mắt, "Cậu ta không phải họ hàng của ngài sao?"

Chủ nhiệm cầm cuộn báo chí trên bàn đánh Từ Phong, "Tiểu tử, ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì a! Mau về chuẩn bị đi!"

"Chủ nhiệm, anh không phải muốn thế chứ??!!" Từ Phong kinh hoàng.

Chủ nhiệm ngẩng đầu, "Không phải cậu luôn nói một người ở căn hộ hai buồng ngủ rất phí sao?"

Nghẹn lời.

Là rất phí a, mỗi lần trả tiền thuê nhà, ruột đều đau như cắt a.

"Vừa hay. Mau tới giới thỉệu với nhau chút đi." Chủ nhiệm kéo Lục Vân Tường lại gần. Đối phương cười đến thật ôn hòa.

"Đây là đệ tử của ta, Từ Phong, cũng là họa sỹ vẽ tranh minh họa cho phần văn nghệ giữa tháng. Dù cậu ta mới tốt nghiệp nhưng là người rất có tài. Vừa lúc, cậu ta đang ở nhà thuê có một mình. Cậu không ngại đến ở cùng cậu ta chứ?"

Lục Vân Tường mỉm cười lắc đầu, "Em sợ đến ở cùng sẽ làm Từ Phong cảm thấy bất tiện. Kỳ thật, em có thể tự mình tìm chỗ ở cũng được."

"Tiện chứ. Cậu ta thì có cái gì mà không tiện. Hai người ở chung còn chăm sóc lẫn nhau. Liền quyết định như vậy đi."

"Vâng."

Từ Phong há hốc miệng đứng ở một bên.

"Ngốc, còn đứng đây làm gì? Cậu dẫn cậu ta về trước đi. Bản thảo này cứ để đây cho tôi là được rồi."

Từ Phong thấy mặt chủ nhiệm chuyển từ vẻ mẹ đẻ sang mẹ kế rất nhanh. Thật ấm ức!

Đây mà gọi là giới thiệu cái gì a!! Đến bây giờ Từ Phong vẫn chưa rõ người tên Lục Vân Tường này đến đây làm gì, và vì gì mà cậu phải mang về nhà hầu hạ? Kỳ thật, người này đến một chút địa vị cũng không có đi? ? ? ? ?

-----------

B_B lảm nhảm: 

"Họa thành nhất gia" lên sàn sớm hơn đã hẹn. Truyện nhẹ nhàng, rất hóm hỉnh. Chính những câu chữ hóm hỉnh của tác giả tạo nên sự thú vị của truyện này. B_B tự nhận, mình không phải là người hài hước. Hóm hỉnh thì càng không. Vậy nên, B_B không dám chắc truyền tải được cái hay của truyện. Ai đọc được QT hoặc raw thì B_B kịch liệt đề cử đọc nguyên tác. 

Chạy nhiều dự án quá rồi. Hình như ta đang tự đào hố chôn mình! *òa òa*
 

2 nhận xét:

Unknown nói...

Hì Hì, em ủng hộ ss làm bộ này nha, cp này theo em thấy vô cùng vô cùng đáng yêu luôn <3

B_B nói...

Uh, cp này hài nhẹ nhàng. Tớ chả thấy ngược đoạn nào cả :3

Đăng nhận xét