Lệnh Hồ Xung chuyển tỉnh, y đang nghĩ mình có phải rất xui xẻo hay không, từ khi cứu Vũ Văn Thác thì chốc chốc lại gặp nạn, không khi nào sống yên ổn, thật sự hối hận a.
Hối hận, thế nào lại mềm lòng cứu hắn.
Vị son phấn có chút đậm, ngồi ở giữa sảnh đường đích thực là một nữ tử.
Lệnh Hồ Xung cũng vài lần có duyên với nữ nhân.
Ninh Kha trong tay không cầm roi, mà là một cây dao găm.
Trên vỏ dao chạm trổ hình du long tinh xảo, chuôi dao khảm một viên hồng ngọc, tựa như huyết nhiễm tiên diễm [tươi đẹp].
Đôi mắt Ninh Kha phản chiếu trên thân dao, mắt phượng lúc này quả thật hung hăng cùng tàn nhẫn còn có oán hận ngùn ngụt.
Giương mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, giống hệt ánh dao sắc bén kia.
Lệnh Hồ Xung bị trói vào cột lại có chút an nhàn mà quay sang nhìn Độc Cô Ninh Kha, thích thú cười khẽ trong bụng vì một người tà mị, nóng nảy lại điên cuồng như nàng y gặp qua cũng không ít, cho nên trong mắt y, Độc Cô Ninh Kha cũng không đến nỗi đáng sợ.
"Thật sự trăm nghe không bằng mắt thấy, Lệnh Hồ thiếu hiệp quả thực tuấn tú còn hơn cả lời đồn."
Nụ cười kiều mị, trong lời nói cũng vài phần tâng bốc.
"Tại hạ cũng trăm nghe không bằng một thấy, tiểu thư Độc Cô phủ cũng thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân của Giang Nam."
Chuyện đời khôi hài, trai tài gái sắc, nếu đặt trong thuyết thư của các tiểu thư khuê các khẳng định là một đoạn lương duyên trời định. Thật sự buồn cười, không phải sao?!
Kẻ thù phía trước mắt long lên sòng sọc.
Đúng như dự đoán, lưỡi dao tiến sát y.
"Thiếu hiệp rộng lòng tha thứ, ta chỉ vì không muốn mất đi hắn ta."
Ninh Kha hướng Lệnh Hồ Xung một dao chém tới.
Từ xương bả vai đến bên hông, máu theo vết cắt nhanh chóng hiện rõ trên lam bố sam của y, càng ngày càng đậm, một mảnh như hắc vân.
"Thỉnh Độc Cô tiểu thư lần sau hạ đao cần chuẩn xác hơn."
Cười.
Tiếp tục cười.
Vài điểm đắc ý trong nét cười.
"Ngươi không cầu xin ta?"
Ninh Kha cau mày, ánh mắt càng tàn nhẫn.
"Ngươi đến bây giờ cũng không giết ta, dĩ nhiên muốn lưu ta một mạng, cầu hay không có khác gì nhau."
Lệnh Hồ Xung thực thông minh, điểm này ngay cả Ninh Kha cũng không thể không tán thưởng.
"Lệnh Hồ thiếu hiệp thật sự là tri sự minh lý [nhìn mọi việc rõ ràng], ta xác thực cần ngươi giúp một việc nhỏ."
"Ngươi giúp ta giết Vũ Văn Thác, thế nào?"
Cái này, thật đúng là cử thủ chi lao [động tay làm việc nặng].
"Ngươi không phải thích hắn sao?"
Lời thốt ra, Lệnh Hồ Xung biết mình đang tìm cớ thoái thác.
"Hiện tại ta không thích hắn."
Biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Ninh Kha rất khó suy đoán, không biết lời này là thật hay là giả.
Càng không biết nàng khiến Lệnh Hồ Xung làm chuyện này là thật hay giả.
"Không chiếm được thì phá hỏng?"
"Không phải phá hỏng mà là không thích, ngươi phải biết hai điều này khác nhau, Lệnh Hồ thiếu hiệp."
Vừa nói vừa cười chậm rãi, tình duyên hai mươi năm xem ra hóa thành tro bụi.
Lệnh Hồ Xung không nói lời nào.
Mồm gắt gao ngậm chặt, sợ hé ra sẽ đáp ứng nàng mất.
"Ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ giết Nhậm Doanh Doanh."
Dụ dỗ không được thì đe dọa vậy.
Lệnh Hồ Xung vẫn không trả lời.
Bầu không khí tĩnh mịch.
"Lệnh Hồ Xung! Ngươi không phải là nhân sĩ chính đạo coi tiêu diệt tà giáo là nhiệm vụ của mình sao, vì cái gì không trả lời, vì cái gì?"
Ép hỏi, dao đặt trên cổ.
"Đúng vậy, vì cái gì?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nam trầm thấp, đích thị thanh âm Vũ Văn Thác.
"Ngươi không phải rất hận ta sao, vì cái gì không đáp ứng?"
"Trên đời người có thể dạy dỗ Vũ Văn Thác ngươi đã ít, người làm ngươi bị thương còn ít hơn, cho nên ta không tin."
Lệnh Hồ Xung bình tĩnh nói.
"Ta không tin ngươi dễ dàng bị bắt, các ngươi chính là muốn lừa gạt ta đúng không?"
"Lừa ngươi có gì tốt?"
Cửa bị đá văng, Vũ Văn Thác thân bị trọng thương nắm chặt Hiên Viên Kiếm cắm xuống đất, máu theo thân kiếm chậm rãi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt lại vẫn ngả ngớn y như cũ.
"Hơn nữa, Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi đoán sai rồi, ta chính là đột phá vòng vây, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đây."
Chậm rãi cười, tựa hồ mãi mãi ôn nhu như thế.
"Vũ Văn Thác, trong lòng ngươi cũng chỉ có một mình y, hôm nay ta nhất định không để ngươi toàn mạng trở ra."
Ninh Kha cắm dao sâu một tấc, đầu dao mơ hồ thấy máu.
"A, Ninh Kha, mềm lòng như vậy cũng không giống ngươi."
Vũ Văn Thác khó khi nào ôn nhu với Ninh Kha, nghiêng đầu tựa vào cánh cửa, rất giống khi xưa.
Bộ dáng của nhiều năm về trước.
------
7 nhận xét:
haiz không đánh không bị thương thì không phải là thác xung a...
thác ca huynh phải cứu được mỹ nhân về a><
Chưa biết cứu được ko mà Thác ca bị thương rồi a~ mà ta chỉ tội mỗi Xung nhi thôi :))
Công nhận, tác giả truyện này hành thể xác hai anh ác ghê. Te tua vậy mà có khi hai anh càng thích nhỉ, vì càng tăng tình thú mà :)) *che miệng cười gian*
Chương sau bảo đảm ngược quằn quại còn hơn chương trước, nhưng bù lại tinh thâm ý thiết tràn đầy. Hi sinh vì mỹ nhân là hành động đáng để tuyên dương đó Thác gia gia à. :)
Xung Nhi trong truyện này giống y như phim, bị hành xác tùm lum, thương tật đầy mình. ><
Uh, ta coi phim lựa ngay lúc Xung nhi coi, mà lúc nào cũng thấy hộc máu, trị thương :v... Mấy chương sau bắt đầu ngược :v
Càng ngược thì tình cảm 2 anh càng sâu thôi, nhưng đưng ngược quá mà mất mạng
Ta còn nghe nhiều người bảo Xung Nhi là bệnh nhân ngàn năm của Kim Dung. =))))
Tiếp nối ước mơ cao cả của bác Dung, cho nên mấy bà mẹ sau này của Xung Nhi đều hết sức "ưu ái" mỹ nhân, cứ hộc máu rồi trúng độc, nếu công là Thác gia thì bị Thác gia đánh hết có thấy sao trăng gì luôn. Khổ cho mỹ thụ. =))))
Đăng nhận xét