Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

[PNBTL] Chương 15 (18+)


Warning: Nội dung sau không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, đề nghị cân nhắc trước khi xem.

Mưa ngừng rơi.

Không khí cuối xuân đầu hạ thật sự rất trong lành, hơi lạnh xung quanh hòa quyện cùng nhiệt tỏa ra trên thân thể, gió nhẹ thổi, mang vài cánh hoa rơi trên vai áo.

Lệnh Hồ Xung đang ở hậu viện luyện kiếm.

Thực ra, y cũng đã lâu không luyện kiếm. Khẩu quyết, chiêu thức, bộ pháp, toàn bộ hỗn độn, trí nhớ lưu lại có phần không rõ ràng.

Phong Thanh Dương nói, Độc Cô Cửu Kiếm, quý ở một chữ "Vong"[quên]. Thông hiểu kiếm ý, không chỉ luyện chiêu thức, mà là đem toàn bộ biến hóa đều quên đi, không quan tâm việc xung quanh, tập trung thần trí, càng quên sạch mọi thứ, càng bỏ đi được sự gò bó của chiêu thức.

Kiếm pháp hết sức tự do này từng giúp y đánh thắng Võ Đang, Đông Phương Bất Bại, nhưng giờ khắc này, cho dù kiếm chiêu ùn ùn như vũ bão, sau hơn bốn mươi chiêu, kiếm xuất ra cảm thấy đình trệ. Y đem nội lực chậm rãi vận đến lưỡi kiếm, một kiếm xuất ra, cuối cùng ẩn ẩn thanh âm như sấm sét.

Kiếm chiêu vừa rồi xuất ra không cách nào khống chế.

"Dùng không quen kiếm của ta?" Vũ Văn Thác tựa vào góc hành lang bên cạnh, tiếu ý còn chưa kịp thu vào, Lệnh Hồ Xung đã thu kiếm vào vỏ.

"Vậy nên Hiên Viên Kiếm càng nhận thức được ngươi là chủ nhân của nó." Y thản nhiên trả lời.

"Ngay cả người ta cũng là của ngươi, huống chi kiếm của ta." Vũ Văn Thác đi đến bên người y, tố y [quần áo trắng] sạch sẽ, so với một thân hắc y thường ngày quả thật hơn vài phần ý vị.

Tay áo phải, trống rỗng đung đưa.

Lệnh Hồ Xung ép buộc ánh mắt mình chỉ ở trên mặt Vũ Văn Thác, lúc này mới nhìn tới mắt hắn, khóe mắt Vũ Văn Thác lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.

"Ai cho ngươi xuống giường?" Y trầm giọng nói.

Kỳ thật, Vũ Văn Thác đã dưỡng thương hơn nửa tháng, thể trạng đã dần ổn định lại. Chỉ là Lệnh Hồ Xung kiên quyết bảo hắn nằm trong phòng nghỉ ngơi, không cho hắn bước ra khỏi phòng nửa bước.

"Tốt xấu gì ta cũng đường đường là giáo chủ ma giáo, cả ngày trốn trong phòng làm sao được. Tiểu thư khuê các bình thường cũng sẽ không cầm lòng được mà tây tường gặp tình lang a...." Ngữ khí hắn lại trở nên bỡn cợt, cho nên biểu tình Lệnh Hồ Xung lúc này lại bắt đầu không tự nhiên.

Thật sự rất thú vị.

"Vũ Văn Thác, đáng ra không nên cứu ngươi. Ngươi chết...."

"Ngươi mặc ta chết được sao?" Tay trái hắn không biết khi nào đã trượt đến eo Lệnh Hồ Xung, qua bố sam mỏng manh, Lệnh Hồ Xung cảm nhận được lòng bàn tay hắn cực nóng.

Có chút không bình thường nga.

Theo bản năng, y vươn tay chạm vào trán hắn, rồi rụt tay lại so với trán mình, không thấy dấu hiệu phát sốt.

"Muốn biết ta có phát sốt hay không, không cần phiền phức như vậy....." Biểu tình kia của Vũ Văn Thác rất quen thuộc, Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp phản ứng, môi hắn đã dính lấy môi y.

Lúc này ngay cả hảo tâm dò xét trước cũng không có, đầu lưỡi ẩm ướt xảo quyệt một mạch tiến thẳng vào, ở trong miệng Lệnh Hồ Xung làm mưa làm gió.

Lệnh Hồ Xung không nhắm mắt, Vũ Văn Thác cũng không nhắm mắt, hai gương mặt thanh tú, hai đôi đồng tử cùng nhìn nhau.

Nhiệt độ trong khoang miệng chậm rãi dâng lên, tay Vũ Văn Thác ôm càng lúc càng chặt, nhưng hắn thủy chung cũng chỉ có một tay, Lệnh Hồ Xung có chút do dự, nắm chặt lại buông ra, cuối cùng, lúc cánh tay duy nhất của Vũ Văn Thác sắp buông ra, y vươn tay ôm lấy lưng hắn.

Ánh mắt Vũ Văn Thác cong cong thành hình bán nguyệt [ý chỉ cười đến híp mắt], nhìn Lệnh Hồ Xung tiến tiến thoái thoái. Lệnh Hồ Xung hình như không cam lòng, hung hăng trừng mắt liếc lại hắn, lông mi lớn lên quá phận, càng giống như câu dẫn hắn.

Như vậy trêu người.

Nụ hôn dài, triền miên, cuối cùng, Vũ Văn Thác dứt ra, miệng hôn nhẹ lên trán Lệnh Hồ Xung. Lúc hai người tách ra, hoa đã rơi đầy một khoảng sân xung quanh.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ta rốt cuộc là có bị bệnh không a?" Vũ Văn Thác cười nhẹ, so với gió còn khẽ hơn, Lệnh Hồ Xung không điếm xỉa đến hắn, quay lưng lại.

Bị bệnh, ta mới là bị bệnh.

Hơn nữa bệnh tình không rõ.

"Vũ Văn Thác, ngươi nên cạo râu đi."

Lưu lại một câu đáp phi sở vấn [hỏi một đằng trả lời một nẻo], vào nội đường. Vũ Văn Thác vẫn đứng một chỗ, tâm tình rất tốt, xoa xoa cằm lún phún râu.

"Ngươi học được càng lúc càng tệ." Vũ Văn Thác khóe miệng khẽ nhếch, thì thào.

Lúc Lệnh Hồ Xung vào tới, thấy Vũ Văn Thác đối diện với gương đồng cạo râu.

Tay trái đặt bên nửa mặt phải, có chút không dễ dàng. Hắn có lẽ rất chuyên chú, ngay cả Lệnh Hồ Xung đi đến sau lưng, hắn cũng không cảm thấy.

Trong gương hiện lên một khuôn mặt khác đang nín cười.

"Uy, ngươi không có lòng thương người a." Vũ Văn Thác tiếp tục công phu trên tay, ánh mắt lại chăm chú nhìn gương mặt đang tươi cười trên gương đồng.

Lệnh Hồ Xung không nhiều lời, trực tiếp đến bên cạnh, lấy quát tu đao nho nhỏ từ tay hắn ra, ấn hắn ngồi xuống ghế.

Da mặt cảm thấy lưỡi dao sắc bén lướt qua, cũng cảm thấy được người cầm dao thật ôn nhu cùng cẩn thận. Lệnh Hồ Xung một bàn tay nâng cằm hắn, tay kia thì chuyên tâm rửa sạch đám râu vừa mới cạo.

Kỳ thật, Vũ Văn Thác cho tới bây giờ đều dùng hình tượng sạch sẽ kì nhân [trưng ra trước mắt người khác], lần này gặp nạn, thật chẳng chú ý đến tiểu tiết, râu ria lún phún ngược lại tăng thêm dáng vẻ hào sảng thú vị.

Vũ Văn Thác không bỏ qua nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Xung, cặp mắt hắn đuổi theo hàng mi của y, mũi của y, đôi môi của y, cảm thụ trong lúc này khó có thể diễn tả bằng lời, thật muốn chạm tay lên mặt y mà vuốt ve.

"Ngươi cười cái gì?" Lệnh Hồ Xung thình lình mở miệng.

Vũ Văn Thác không nghĩ Lệnh Hồ Xung lại luyện được võ lâm bí kĩ nhãn quan lục lộ nhĩ thính bát phương[mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng], ngượng ngùng nói: "Không biết bọn nhân sĩ chính đạo kia nhìn đến tình cảnh này, sẽ có cảm tưởng thế nào."

"Ngươi quản người khác làm gì? Chuyện bản thân mình cùng người khác thì có liên quan gì?"

"Vậy kiếm pháp của ngươi thì sao? Tự do tự tại, nhưng chỗ nào cũng bị hạn chế, chẳng lẽ không bị người khác ảnh hưởng?"

Chữ "người khác" thật sự là cực trọng, Lệnh Hồ Xung rốt cuộc nhìn hắn một cái.

"Ngươi đừng tự cho là thực hiểu ta. Vũ Văn Thác."

"Đúng vậy, từ trước tới nay ta cũng cho là nhìn thấu ngươi, nhưng sở tác sở vi [hành động] của ngươi hôm nay quả thật làm ta không thể hiểu được." Vũ Văn Thác chậm rãi nhả từng từ, "Ngươi vốn là Hoa Sơn quân tử kiếm đệ nhất cao đồ, tại đây, nơi tiểu điếm đồng không mông quạnh này lại rút kiếm uy hiếp chưởng quầy, ngươi vốn nên đi Đại Hưng tìm Dương Tố cứu ái nhân của ngươi, lại ở đây chiếu cố người chẳng dính dáng gì mình, còn giúp hắn ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, ngươi vốn nên tham gia đại hội võ lâm tuyển chọn võ lâm minh chủ, lại ở đây.......thay ta võ lâm đệ nhất đại ma đầu thế tu [cạo râu]. Những việc này, ta không tài nào hiểu được a."

Ngữ điệu Vũ Văn Thác chậm rì rì như suối chảy, nhanh chóng nhập vào tâm Lệnh Hồ Xung lúc này đã sớm hoang mang, phiền não cùng bất an, lập tức như phát giác ra điều gì, Lệnh Hồ Xung ngỡ ngàng nhìn Vũ Văn Thác, tên ma quỷ, hỗn đản này, cái kẻ mà mỗi người đều muốn một đao giết chết, kẻ thù của võ lâm, vì cái gì luôn có thể kích khởi lòng y gợn sóng không ngừng?

Trong lúc suy nghĩ bị đình trệ, đoản đao để thế tu rốt cục rơi xuống đất, nháy mắt vang lên thanh âm leng keng trong trẻo.

Lệnh Hồ Xung bị âm thanh này làm giật mình, suy nghĩ trở lại trần thế, vừa định cúi xuống nhặt lên, Vũ Văn Thác bỗng kẹp chặt tay y, hơi thở nóng hổi phả trên mặt, vừa rồi trong lúc nhất thời dựa vào quá gần, quên mất giữ khoảng cách với hắn.

"Ngươi cũng không hiểu? Chúng ta cùng nhau tìm đáp án đi."

Tay trượt đến thắt lưng Lệnh Hồ Xung, môi Vũ Văn Thác cắn sau gáy y, lưu lại ấn hồng loang lổ, khàn khàn chất vấn: "Bây giờ.....còn muốn trêu đùa người khác sao...."

Hơi thở Lệnh Hồ Xung đã sớm hỗn loạn, tiếng hít thở quá mau, dừng bên tai Vũ Văn Thác, càng thôi tình.

Tay trái hắn xuyên qua nội sam mơn trớn thân thể trơn tuột của y, xúc cảm này rất quen thuộc, hiện chỉ còn lại một tay, da thịt chạm nhau, tư vị càng khó quên.

Đem Lệnh Hồ Xung ấn ngã vào giường, Vũ Văn Thác còn lưu luyến trên cằm y, môi lướt qua làn da tinh mịn như chuồn chuồn lướt nước, như nụ hôn âu yếm giữa tình nhân.

Tay Lệnh Hồ Xung đã sớm ôm lấy thân thể của Vũ Văn Thác, bỗng chạm đến tay áo trống không của hắn, giật mình rồi lặng yên.

Có chút dại ra.

Vũ Văn Thác phát hiện điểm khác thường của y: "Sao vậy?"

Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác đang đè trên người mình, so với ngày thường còn tà mị, tự tin, quỷ kế đa đoan hơn vài phần, bây giờ lại thêm vài phần ôn nhu cùng tiểu tâm dực dực [cẩn thận từng li từng tí].

Lông mi thật dài hơi run rẩy một chút, như vừa quyết định điều gì.

Trong nháy mắt nghiêng người, đem Vũ Văn Thác đặt ở dưới thân.

Sau đó đôi môi ướt át nóng bỏng theo da thịt lạc hạ ấn ký.

Hạ thân nóng rực không thể phát tiết, Vũ Văn Thác rốt cuộc hiểu được vì sao Lệnh Hồ Xung phải như thế, trong chớp mắt sau y trên người hắn nóng rực ngồi xuống.

Trong miệng y phát ra tiếng rên rỉ như đang câu dẫn hắn, Vũ Văn Thác cuối cùng kiềm chế không được, vật thể bên dưới đĩnh đĩnh đứng dậy, hắn dùng cánh tay còn lại ôm chặt Lệnh Hồ Xung.

Hạ thân luật động càng ngày càng nhanh, dục vọng trào dâng không thể khống chế. Mà nhiệt lượng giữa hai đôi môi dính chặt kia không đủ giải tỏa được ham muốn đang phủ mờ lý trí.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi mô phỏng theo nhịp chuyển động của cuộc giao hoan, làm cho cả hai càng lúc càng trầm mê, càng lúc càng khao khát nhiều hơn.

Càng muốn y nhiều hơn.

Càng muốn cùng hắn dây dưa không dứt.

Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên bị ý niệm trong đầu hù dọa, Vũ Văn Thác thì lại mãnh liệt tiến thẳng không ngừng, vô số ánh lửa hưng phấn bùng lên giữa hai thân thể đang kịch liệt với nhau.

Môi lại bị ngậm chặt, Lệnh Hồ Xung mệt mỏi mở mắt, phát hiện ánh mắt Vũ Văn Thác vẫn khóa trên mặt mình.

"Ngươi hiểu rõ rồi còn giả vờ sao." Hắn trên môi y nỉ non, "Ngươi nguyện ý làm những việc này, cũng bởi vì cánh tay ta, chung quy cũng vì ta."

Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong lòng ngưng trệ.

Vũ Văn Thác lại không cho y có thời gian tự chất vấn, nghiêng người, đem ái nhân đặt ở dưới thân.

"Ôm chặt ta."

Sau đó, lại một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa.

Hoan du dâng trào như sóng vỗ.

Bao phủ bọn họ.

Cả hai chìm ngập trong khoái hoạt.

Lam bố sam cùng tố y trên mặt đất vung vãi lung tung, không ai thèm quản. Trên giường hết một lần lại một lần rên rỉ cùng thở dốc, minh điểu bên ngoài rình xem không được, ở bên cửa sổ nhàn nhàn tản đi.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thông cảm, tuyệt đối thông cảm, chỉ cần nàng ko drop thì ta nguyện ý chờ nàng, Ano cố lên *tung bông cổ vũ*

Unknown nói...

thông cảm mà, ôm show nhiều quá mà, mà chương này ngọt quá nha

Ano Rea nói...

*cắn răng* e nói vậy tội nghiệp ss T____T cũng vì độc giả cả mà T____T

B_B nói...

Thật ra ta hảo tiếc cho tay phải bạn Thác. Nhưng mất rồi lại được bạn Xung chủ động vậy thì thôi cũng được. Hai bạn này máu thật, vài chap lại 1 H, thực tình thú nha :)) ta là ngưỡng mộ dịch giả lắm ý :3

Ano Rea nói...

Thật ra ta hổng có coi HVK nên ko biết Thác gia bị mất tay, mà giờ ổng giống Dương Quá rồi :)) :)) Đúng là cách vài chap là có H, khổ ta :(( :(( nàng cứ hâm mộ ta mãi, để coi tới nàng thì thế nào ;)) ;))

Đăng nhận xét