Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 08 - Tâm Như tỷ tỷ



Vì "Như mộng chi mộng", Hồ Ca ở Bắc Kinh hơn nửa năm, từ ngày bắt đầu công diễn, danh tiếng Hồ Ca càng lúc càng tăng. Có điều, lưu diễn dài ngày cũng làm cơ thể và tinh thần của dàn diễn viên đều mệt mỏi rã rời. Diễn xuất liên tục hơn một tháng, cuối cùng cũng được đón hai ngày nghỉ.

Vừa vào phòng khách sạn, Hồ Ca liền ngã vào giường, lập tức, mắt nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Hồ Ca nằm mơ, một giấc mơ hết sức kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình một thân khôi giáp kim sắc, tay cầm một thanh lợi kiếm [kiếm sắc bén], một mình đứng giữa cánh đồng hoang vắng. Gió lạnh thổi qua, từng trận lạnh ngắt. Sau lưng cậu là thiên quân vạn mã đang rầm rập kéo đến. Không biết là lần thứ mấy cậu xung phong liều chết, giết lui một nhóm. Nhưng nhóm này chết, nhóm khác lại tới như thể không bao giờ hết. Trên mặt đất phủ kín máu tươi. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Một nữ nhân ngã vào trong ngực, khuôn mặt đầy máu, khiến cậu không bao giờ có thể quên được. Trong mơ, cậu thấy bản thân như bị mũi tên nhọn xuyên qua. Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, một thân ảnh màu trắng thoảng qua. Gương mặt người nọ nhìn rất quen. Người nọ đưa lưng về phía mặt trời, quanh thân tỏa ra hào quang trong suốt, bàn tay mềm mại của người đó chạm vào cậu, truyền đến cảm giác bình an, khiến cậu trấn định lại. 

Hồ Ca trở mình, hình ảnh trong mộng khiến cậu hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, cậu như thể thấy gì đó, khóe miệng cong lên, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hẳn giấc mơ là điềm báo, miệng cậu cũng bất giác lẩm bẩm:

"Bạch đậu hủ, ân...Ngươi đã đến rồi."

Cách đó 2000km, Hoắc Kiến Hoa trong văn phòng đột nhiên rùng mình một cái. Anh ngẩng đầu nhìn thời tiết bên ngoài, mặt trời chói chang, dự báo khí tượng nói nhiệt độ hôm nay cao nhất là ba mươi độ, sao lại đột nhiên lạnh thế này? Không khoa học a.

"A, lão Hoắc, anh lạnh sao?" Người ngồi phía bên kia bàn giấy ân cần hỏi.

"A, không có gì, chúng ta tiếp tục." Lấy lại tinh thần, Hoắc Kiến Hoa quay trở lại với công việc. Cuối tháng tư sẽ là thời gian quay bộ phim mới. Đây lại là bộ phim đầu tiên mà tự anh bỏ vốn đầu tư cùng đứng ra sản xuất khiến Hoắc Kiến Hoa càng coi trọng hơn. Vậy nên, tự anh lo liệu mọi công tác chuẩn bị. Lần này anh chọn loại phim cổ trang hài kịch, kịch bản nhẹ nhàng, đầu tư cũng không lớn, bản chế tác cũng thuộc loại thường, chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm.

Nhớ lúc trước, khi nói chuyện với Tâm Như về việc này, cô cũng cười nói, lần đầu tiên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa, với cá tính cẩn trọng của anh như vậy, anh cũng sẽ không tùy tiện thử nghiệm điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Không thể phủ nhận, Tâm Như thực sự là một hồng nhan tri kỉ khó gặp lần thứ hai trong đời. Hai người có trải nghiệm cuộc sống tương tự, tuổi tác cũng xấp xỉ, mua nhà trong cùng một thành phố, thậm chí còn cùng một khu, lại cùng hợp tác trong hai bộ phim. Cô hiểu anh, cũng thường xuyên cho anh nhiều lời khuyên hữu ích. Chỉ tiếc là, đến giờ, cô vẫn còn cô đơn chiếc bóng, trách không được luôn bị giới truyền thông gán ghép thành một đôi với anh. Kế hoạch quay phim lần này anh được cô giúp không ít. Lại nói, hình như Lâm Tâm Như đã trở lại Thượng Hải. Đợt trước Tết, anh còn nói phải mời cơm cô để cảm ơn. Kết quả, đến bây giờ cả hai vẫn chưa có thời gian gặp nhau.

Lúc này, di động trên bàn đột nhiên vang lên. Quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ấn nút trả lời, điện thoại trên tay truyền đến một giọng Đài Loan lộ vẻ tức giận, Hoắc Kiến Hoa mỉm cười lên tiếng trả lời:

"Được. Để tối nay tớ dẫn cậu đi hóng gió. Vẫn là nhà hàng Nhật Bản mọi khi, phải không?" 
"Ừ, gặp sau."

Ngay cả người đang ngồi bàn công việc cùng Hoắc Kiến Hoa cũng không khỏi nhíu mi, hỏi:

"Là Tâm Như?"

"Đúng vậy."

"Cẩn thận một chút, em nên biết gần đây giới truyền thông rất lợi hại."

"Cứ để bọn họ nói đi. Quân tử chi giao thẳng thắn vô tư, trong lòng thế nào bản thân tự rõ. Hơn nữa, lần này thật sự phải cám ơn Tâm Như. Cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều trong dự án phim lần này." Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ sợ chuyện xấu, cũng không bao giờ chạy trốn, nếu quản không được miệng thế gian thì vì sao không để bản thân thoải mái một chút.

~~~~

Đêm.

Thượng Hải ban đêm luôn mang dáng vẻ mê người, những ngọn đèn muôn màu muôn vẻ tạo nên một cảnh sắc hoa mỹ tuyệt diệu.

Phía Bắc của Hồng Kiều [một quận trực thuộc TP Thiên Tân, bờ bắc sông Tử Nha], gần 50% nhà hàng, khách sạn Nhật Bản ở Thượng Hải đều tập trung ở đây, mà nơi danh tiếng, không khí và phục vụ tốt nhất trên đường này phải kể đến là "Bros 会津 まる " [ta không biết dịch sao luôn T.T]. Nhà hàng tọa lạc trong một hoa viên rộng lớn hiện đại, bên trong còn có một cây cầu nhỏ, một dòng suối uốn quanh chảy qua, ánh nến lấp lánh cả một khu. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên tới đây, không chỉ bởi vì khẩu vị riêng biệt, mà còn vì anh thích không khí u nhã tĩnh mịch, không ồn ào nơi đây.

"Kiến Hoa, phim mới chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cơ bản cũng không có gì đặc biệt, cám ơn cậu đã giúp tớ, lại cho tớ rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu. Kính cậu một chén!"

"Khách sáo cái gì. Tất cả mọi người đều như nhau cả thôi. Cuối cùng cũng đến lúc cậu làm nhà sản xuất rồi. Ha ha."

Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào của người con gái trước mặt. Tháng năm quả thật không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên dung mạo người này. Trong phim, cô diễn rất nhiều vai khác hẳn với tính cách của mình. Ngoài đời thực, cô là người cực kì thẳng thắn, cởi mở, tháo vát lại có năng lực, khiến bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng phải bội phục vài phần.

"Đúng rồi, cô ấy gần đây có liên lạc với cậu không?". Đối phương đột nhiên giảo hoạt cười khẽ.

"Ai?". Hoắc Kiến Hoa giả ngu.

"Cậu nói ai a? Tin tức động trời như vậy, tớ không muốn nghe cũng không tránh được." Dứt lời, cô gái xinh đẹp trước mặt lại đưa tay gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Cả hai là bạn tốt của nhau nên cô chẳng bao giờ kiêng kị. 

"Đã nhiều năm như vậy, cậu nói xem, còn có thể có gì?". Nhấp một ngụm rượu, Hoắc Kiến Hoa cười nói.

Ngọn đèn xa xa làm nổi bật gương mặt nhẵn bóng của chàng trai, lông mày theo thói quen nhíu lại. Người nọ đúng là đã từng có quan hệ với anh, cũng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Nhưng tựu lại cũng là chuyện cũ đã qua, có nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Đạo lý này anh nghĩ cô cũng hiểu.

"Tớ nghĩ, người kia cũng không muốn nói đến."

Nữ nhân này tại sao lời nói luôn sắc bén như vậy a? Hoắc Kiến Hoa thầm nghĩ, trầm mặc không nói.

"Ôi, đừng phủ nhận nha. Cậu không được nói dối tớ.". Biểu tình xấu hổ chợt lóe qua sao có thể thoát được con mắt của Tâm Như tỷ tỷ.

"Được rồi, sao ai cũng hỏi về chuyện này thế!" Khoát tay, quay đầu gọi thêm một đĩa nữa.

"Còn có ai sao? Để tỷ tỷ đoán nhé?" Ánh mắt ranh mãnh chợt lóe lên, cố tình kéo dài giọng: "A~~ là vị Cảnh huynh đệ của cậu đi!"

"Đúng vậy." Ngay cả Hoắc Kiến Hoa cũng không ý thức được, rõ ràng mới vừa mặt nhăn mày nhó lại ngay lập tức giãn ra, trên mặt còn thản nhiên cười cười, "Cũng không phải là "bà tám" giống cậu sao."

"Ôi, tớ nói này, vị Cảnh huynh đệ này cũng thông thuộc cuộc sống của cậu như lòng bàn tay đấy chứ! Lo lắng thật chu toàn a~~"

Tâm Như cũng biết qua Hồ Ca. Con người tính tình vui vẻ, ấm áp như dương quang, không biết từ khi nào lại ở bên cạnh Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như rất khó nghĩ. Cô không biết sao một người như vậy lại có thể ở cùng một người rầu rĩ suốt ngày như Hoắc Kiến Hoa a? Điều này thật không khoa học a!

"Thôi đi, cậu không biết người này phiền đến thế nào đâu..." Hoắc Kiến Hoa vô tâm vô ý không phát hiện khẩu khí Tâm Như có chút chế nhạo, ngược lại bắt đầu thuật lại tính tình giống như gà mái mẹ của vị hảo huynh đệ nhà mình, tỷ như thường xuyên gửi mail nhắc nhở anh vốn bị viêm phế quản nên phải chú ý đến công việc, đừng làm việc quá sức. Mỗi lần Hồ Ca thấy anh hút thuốc liền không ngừng than thở, kể lể việc anh đã đem đến bao nhiêu độc hại cho tổ quốc, khi không có việc gì thì gọi điện "tám", tin tức của mình cậu ta còn rõ hơn, đợt trước còn cư nhiên đem đưa anh ba mươi mấy cái khẩu trang phòng độc. Sau đó, Hoắc Kiến Hoa còn đem hình chụp bản thân đang mang khẩu trang ra cho Tâm Như xem, khiến cô không khỏi cười bò ra đất:

"Cậu nói xem, bộ dạng tớ thế này có phải nên đi thử vai cho Resident Evil được rồi không? Ha ha, lão Hồ cũng thật là biết cách!"

Tâm Như nhìn người nam nhân trước mặt, tuy bên ngoài miệng lúc nào cũng chê người kia tính tình như gà mái ấp trứng nhưng trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười hồn nhiên mà ngay bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng không tự ý thức được.

Cô biết, từ ngày Hoắc Kiến Hoa đến Đại Lục tới nay, anh gần như chẳng có bạn bè nào. Những năm mới tới đây, anh luôn luôn trầm mặc ít nói. Khi ấy, cô luôn khuyên anh nên thử mở rộng lòng mình, Kết quả, thậm chí còn bị âm. Nhưng mấy năm gần đây, cô lại phát hiện anh đang dần thay đổi. Cùng với thay đổi này là việc anh luôn mồm luôn miệng nhắc đến cái tên Hồ Ca. Chỉ là, không biết từ khi nào, cô ẩn ẩn cảm thấy được chàng trai tên Hồ Ca này đối với Hoắc Kiến Hoa không chỉ là tình bằng hữu đơn thuần. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ a~.

"Kiến Hoa, Hồ Ca có bạn gái không?"

"Hả?" Còn chìm đắm trong tưởng tượng hóa thân thành nhân vật trong Resident Evil, Hoắc Kiến Hoa bị hỏi đột ngột, không khỏi có chút ngây người.

"Không, không nghe cậu ta nói qua."

"Nếu vậy, Kiến Hoa, cậu không thấy lão Hồ quan tâm cậu có chút hơi quá so với bạn bè thông thường sao?" 

Mỗi câu mỗi chữ của Tâm Như gõ gõ mấy cái vào lòng Hoắc Kiến Hoa. Lập tức, Hoắc Kiến Hoa phát ra tiếng vang kinh ngạc, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Kỳ thật, anh không phải là không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là, bản thân anh trốn tránh việc phải xem xét đến tận cùng vấn đề này. Sống trong giới giải trí mãi thành quen, Hoắc Kiến Hoa cũng không lạ lẫm gì đối với tình cảm đồng giới. Mấy năm gần đây, không ít người cả nam lẫn nữ thổ lộ với anh. Có điều anh chưa bao giờ đem loại tình cảm này liên hệ với hai người bọn họ. Không sai, Hồ Ca đối với anh rất tốt, có đôi lúc còn tốt đến quá đáng. Nhưng mà, bọn họ vẫn luôn là huynh đệ a. Vì thế, khóe miệng ai đó không khỏi giật giật mấy cái.

"Tâm Như, cậu vừa đùa cái gì a? Lão Hồ chính là xem tớ như bạn tốt a~"

Nữ nhân láu lỉnh liếc nam nhân xinh đẹp như hoa trước mặt, khe khẽ thở dài, người này đối với mị lực bản thân hoàn toàn không nhận thức được a, trước kia ở Đài Loan như thế, bây giờ cũng như vậy...

"Ai, Kiến Hoa, năm đó cậu vì cái gì muốn đến Đại Lục, cậu còn nhớ không?" 



2 nhận xét:

Unknown nói...

Tâm Như tỷ luôn là người bạn tốt của anh nha, hiểu anh nè, hiểu luôn tình cảm của anh nè, giơ 2 tay ủng hộ tri kỉ dễ thương như Như tỷ nhe

B_B nói...

Cái này là ta thấy, người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Hay là, người ngoài nhìn rõ hơn người trong cuộc ah~~

Đăng nhận xét