Sáng sớm hôm sau ở khách sạn Le MERIDIEN Xà Sơn.
Trần Kiều Ân đang dùng cơm, đem lạp xưởng cắt ra từng miếng nhỏ, trông vô cùng thê thảm. Viên San San kì quái nhìn cô, tự hỏi không biết lạp xưởng kia cùng đối phương có thâm thù đại hận gì.
"Kiều Ân tỷ? Kiều Ân tỷ?" Viên San San gọi cô thật to, cuối cùng không nhịn được mà kéo đống lạp xưởng thảm thương đó cùng dao nĩa đến gần mình, khi đó Trần Kiều Ân mới hồi phục tinh thần.
"Làm gì vậy?"
"Muội mới muốn hỏi tỷ làm sao vậy? Mới sáng sớm, sao tỷ đã thất thần thế rồi? Chẳng lẽ, tối qua tỷ dìu Hoa ca về, Hoa ca say khướt nên nói điều gì làm tỷ không ngủ được sao, ha ha ha~~~" Viên San San một chút cũng không rụt rè, phá lên cười ha ha, trình độ tám so với trí nhớ một chút cũng không sai lệch a.
Trần Kiều Ân nhìn cô gái trước mặt, luôn đĩnh đạc như vậy, phong ba của "Tiếu Ngạo Giang Hồ" lần này quả thật làm cô chịu không ít ủy khuất. Đối với một người mới mà nói, quả thật cô đã làm tốt lắm. Khi còn quay phim, Trần Kiều Ân đã bất giác trở thành bạn tốt với Viên San San. Có điều, Viên San San không thể dừng được việc trêu chọc cô với Kiến Hoa a~.
"San San, chẳng phải nhiều lần muội đã nói, nữ tử phải dè dặt một chút, e lệ một chút, thanh âm muội cười lớn như vậy hẳn sẽ dọa mấy nam nhân chạy hết rồi!"
"Như vậy thì sao chứ, ha ha." San San lại không hề để ý, với tay lấy bánh quẩy cho vào mồm, than thở, "Kiều Ân tỷ, tính tình Hoa ca không phải là chị không biết, có chết vẫn sĩ diện. Tục ngữ nói, liệt nữ phạ triền lang [con gái cương trực chỉ sợ con trai đeo bám]! À, không đúng không đúng, là nữ truy nam cách tằng sa [nữ theo đuổi nam thì ngăn cách bởi tầng tầng vải mỏng]. Bọn em ủng hộ tỷ!"
"Chào buổi sáng."
Lúc này, Viên San San đột nhiên thấy một trận gió lạnh thổi qua, thanh âm ôn nhu truyền tới chỗ cô. Ngẩng đầu lên, ai, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vì thế, cô vội vàng ngắt ngang câu chuyện, lên giọng nịnh nọt: "Hoa ca, chào buổi sáng!"
Hoắc Kiến Hoa đang muốn quay lại vẫy gọi Hàn Đống phía xa xa, rủ cùng dùng điểm tâm liền thấy vẻ mặt tinh quái của Viên San San. Cô túm lấy anh, ấn anh ngồi xuống phía đối diện Trần Kiều Ân, ném lại một câu rồi đứng dậy, "Em đi lấy thức ăn, hai người từ từ tán gẫu nha~~~", sau đó nghênh ngang đi khỏi.
Hai người ngớ ra không hiểu nhìn nhau, sau đó phì cười ha hả.
"Tỉnh rượu rồi?"
"Ừ, đầu vẫn còn hơi đau một chút."
"Tối hôm qua vác anh trở về, mệt chết em a."
"Cám ơn~ thực không nên uống nhiều như vậy."
"Suy nghĩ của Hàn Đống cùng San San thật thú vị."
"Ha hả, bọn họ không biết thôi."
"Em thì cảm thấy hai người bọn họ rất hợp nhau."
"Anh cũng thấy vậy, hay là chúng ta tác hợp bọn họ?"
"Anh cũng nhiều chuyện không kém nhỉ?"
"Ha ha, thành toàn giúp người ta thôi."
"Đúng rồi, lão Hồ là ai?"
"Phốc~~~~~" Lúc này, Hoắc Kiến Hoa đang uống nước, đột nhiên nghe đến tên này, liền vô ý phun toàn bộ nước trong miệng ra. Nhìn một đống lộn xộn trước mắt, xấu hổ cười cười, "Ngại quá~~~"
"Không sao. Lấy khăn lau đi." Nhìn phản ứng Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân thấy rõ, lão Hồ này đoán chừng không đơn giản.
"Lão Hồ này nợ anh tiền sao?" Đôi khi, muốn có câu trả lời, cần dùng chút thủ đoạn, Kiều Ân muội của chúng ta lại thấu hiểu sâu sắc đạo lý này.
"Không".
"Nợ tình?"
"Cũng không có."
"Vậy anh cướp bạn gái của người ta?"
"A... Cái này thiệt tình không có."
"Vậy sao tối hôm qua anh lại gọi tên người ta?"
"Phốc~~~~~~" Hoắc Kiến Hoa từ đó trở về sau không dám uống nước trước mặt Trần Kiều Ân nữa.
"Khụ khụ... Anh quen cậu ấy khi quay "Tiên kiếm 3". Người này tên là Hồ Ca, chỉ là bằng hữu mà thôi." Biểu tình trên mặt Hoắc Kiến Hoa càng lúc càng mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút, rượu say nói hớ? Quả nhiên, rượu, thứ này không nên uống a.
"Cũng chỉ đơn giản là bằng hữu?"
"Đơn giản vậy thôi." Hoắc Kiến Hoa nghĩ, nữ nhân bây giờ sao ai cũng sắc bén đến thế?
"A~~~~~".
Hoắc Kiến Hoa thấy ngữ khí cùng vẻ mặt Trần Kiều Ân có chút kì quái, nghi hoặc hỏi lại: "A... Thật là tối qua anh gọi tên cậu ta sao?"
Mặt Trần Kiều Ân đột nhiên tiến sát lên, lộ ra đôi mắt thỏ to tròn rất đáng yêu, ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía Hoắc Kiến Hoa, cười hì hì nói: "Anh thật muốn biết?"
Người nào đó cũng ngoan ngoãn dựa tới phía trước, gật gật đầu: "Giáo chủ đại nhân, ngài nói đi."
"Được rồi" Trần Kiều Ân ngả lưng về phía sau, thở dài, nói từng tiếng: "Tối qua anh uống quá chén, lên giường liền lăn đùng ra ngủ, cái gì cũng chưa nói, ha ha ha ha~~~"
Xoảng! Hoắc Kiến Hoa đột nhiên cảm giác có cái gì đó vỡ nát. Có người nói, đó là tiết tháo* [danh tiết][ban đầu ta dịch là trinh tiết =))]...
Sau khi tụ họp với mọi người xong, anh vội quanh về với bộ phim mới. Rất nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong, công việc cũng còn khá nhiều. Sự nghiệp cũng chưa tới đâu, nói gì tới tình cảm như gió thoảng mây bay?
Người nào đó ở Bắc Kinh lại không nghĩ như anh.
Lần trước bị Hoa ca đá ra khỏi cửa, tâm Hồ Ca thật sự là chảy máu a. Cậu không tài nào hiểu được, làm thế quái nào mà lại phát sinh sự tình này. Cái đầu đáng thương của lão Hồ nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ có thể đem sự tình quy kết là do quỷ ám. Đúng vậy! Đúng vậy! Điện thoại cũng được, tin nhắn cũng tốt. Vậy mà người kia cư nhiên không thèm trả lời cậu câu nào, để cậu trong một mớ hỗn độn không có đường thoát. Cảm giác này thật khiến người ta khó chịu....
Rốt cục, tuần diễn ở Bắc Kinh cũng kết thúc. Tổ kịch quay về Thượng Hải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho tuần diễn ở khu Hoa Đông. Vì thế, Hồ Ca cũng hăng hái đem một cỗ nhiệt huyết quay về Thượng Hải, cố lấy dũng khí gặp mặt Hoa ca để đem sự tình nói cho rõ ràng. Còn về phần nói cái gì, cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết trong lòng cậu có cái gì đó ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy không gặp được Hoắc Kiến Hoa thì không chịu được.
Thời điểm Hồ Ca khí thế ngất trời chạy tới trường quay ở Hoành Điếm, Hoắc Kiến Hoa mới phát hiện ra là hai người vốn cứ hai ngày lại gọi điện một lần, nay đã hai tháng không liên lạc.
Đi vào khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Hồ Ca vốn không quen biết đoàn làm phim đang trò chuyện vui vẻ, khóe miệng Hoắc Kiến Hoa không khỏi giật giật, người này quả nhiên xưa nay đều rất hòa đồng a!
"A, Hoa ca diễn xong rồi à?" Nhân viên nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa đi tới, cười nói, "Lão Hồ chờ anh đã lâu a, Hoa ca."
Điều làm cho nhân viên trong đoàn kinh ngạc chính là, người bình thường luôn luôn khiêm tốn ôn nhuận như Hoắc Kiến Hoa không hiểu sao bỗng nhiên đanh mặt lại, băng lãnh, thanh âm Hoắc lão bản cũng có chút trầm thấp:
"Sao cậu lại tới đây?"
Hai người đứng cách xa nhau khoảng chừng mười thước, chằm chằm nhìn nhau, nhân viên đứng một bên đột nhiên cảm thấy bầu không khí liền trở nên kì quái, cảm giác giữa hai người trong lúc đó có cái gì xẹt xẹt, không muốn chính mình bị sét đánh trúng, vì thế, gật đầu với hai người xong vội vàng chạy thoát thân.
Hồ Ca cẩn thận nhìn anh. Người nọ trong trang phục Kim công tử dây vàng áo ngọc đứng ở trước mặt. So với hai tháng trước, đối phương có vẻ gầy đi một ít. Quả nhiên người này không tự chiếu cố chính mình. Nhưng không thể phủ nhận, Hoắc Kiến Hoa thật sự rất thích hợp với hình tượng cổ trang. Chẳng phải bản thân cậu lần đầu nhìn thấy anh trong bộ đạo bào trắng toát cũng mém chút kinh ngạc nói không nên lời sao? Hình tượng lần này cũng làm cho cậu si si mê mê. Tuy nhiên, trên mặt của công tử anh tuấn có tầng sương ngưng tụ. Lão Hồ ngượng ngùng nghĩ, không đến mức vậy chứ? Hoa ca, đã lâu như vậy, anh còn giận em a?
"Hoa ca, em... anh... chuyện đó..." Suốt hai tháng, cậu đã nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói nhưng đến lúc đứng trước mặt người nọ thì Hồ Ca lại lập tức lắp bắp. Cái lưỡi thường ngày liến thoắng của cậu hình như bị ánh mắt lạnh như băng của Hoa ca nhẹ nhàng xẹt qua, chặt đứt.
"Em cái gì mà em? Anh cái gì mà anh?" Hoắc Kiến Hoa nhìn biểu tình kia của Hồ Ca liền cảm thấy buồn cười. Kết quả là, mặt không dừng được, bật cười ha hả.
Đang cân nhắc lý do giải thích, đối phương lại cười đến bò lăn ra đất, Hồ Ca lúc này mới hiểu được, ra là cậu bị anh đùa giỡn.
"Hoa ca, anh giỏi lắm. Anh dọa em đến kinh hồn bạt vía như vậy! Người hẹp hòi như anh cũng học được cách đóng kịch trước mặt bản đại gia, ha?" Hồ Ca đi tới cạnh anh, đưa tay bóp cổ Hoắc Kiến Hoa.
"Đừng đừng đừng~~~~ ai nha, không thở được, không thở được a~~~" Thẳng đến khi ai đó cầu xin tha thứ, Hồ Ca mới chậm rãi buông tay. Hai người vừa thở hổn hển, vừa cười. Chuyện hôm ấy dường như chỉ là giấc mộng phù vân. Bọn họ không chỗ nào cố kị, vẫn là hảo huynh đệ, vẫn là bạn thân thường xuyên cãi cọ với nhau.
Lúc này, tâm trạng Hoắc Kiến Hoa trấn tĩnh lại, quay đầu lại nói với Hồ Ca:
"Hồ Ca, tôi muốn chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, cho nên, chuyện hôm đó, quên đi."
Không biết vì cái gì, sau khi nghe câu này, Hồ Ca thấy trong lòng chợt nhói đau. Không phải cậu vốn muốn như vậy sao? Cậu đuổi theo anh từ Thượng Hải đến Hoành Điếm chẳng phải là để giải thích rõ ràng mọi chuyện sao? Không phải là cậu muốn hai người trở lại là bạn bè tốt sao? Không phải chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn sao?
Nhưng vì sao khi người trước mặt xác thực lại mọi chuyện, tâm cậu lại rối rắm cùng khổ sở đến thế?
"Lão Hồ? Lão Hồ?" Âm thanh của Hoắc Kiến Hoa kéo Hồ Ca đang ngây ngốc tỉnh lại. Kết quả là, cậu vừa hồi phục tinh thần liền đã lộ vẻ cợt nhả khi xưa:
"A, Hoa ca, em không phải là bằng hữu thì còn có thể là gì a?"
Lời này nói cho người khác nghe cũng là nói cho chính mình nghe.
Hồ Ca bỗng nhớ lại thời gian trước đây. Tình cảnh bây giờ vừa giống nhưng lại không giống. Lúc trước, cậu có thể không có chút kiêng dè mà gửi anh mấy MV trên internet. Hiện tại, cậu lại không dám. Lúc trước, cậu có thể tùy tiện vào phòng người kia, vật vã nằm vật ra giường, uống rượu tán gẫu, có lẽ đến tận khi trời sáng cũng được; lúc trước, cậu nhìn người kia cùng người khác quay cảnh hôn còn ở bên cạnh trêu đùa, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy trong lồng ngực đặc biệt khó chịu; lúc trước, cậu cùng anh nói chuyện không chút kiêng nể, muốn nói gì thì nói, nhưng hiện tại chỉ một ánh mắt anh nhìn cậu đã khiến cậu mặt đỏ tai hồng. Rốt cuộc, chuyện này là sao?
Mà Hoắc Kiến Hoa lại hoàn toàn không chú ý đến phiền não của Hồ Ca, vẫn giống như cũ, ngữ khí, thái độ, động tác không có gì thay đổi. Phân đoạn hôm nay đã quay xong, Hoắc Kiến Hoa tóm lấy bả vai Hồ Ca, cười nói:
"Trốn hả? Uống một chén đi?"
Hồ Ca quay đầu, nhìn gương mặt hoàn mỹ kia gần trong gang tấc, cảm thấy hít thở không thông, giống như bị điện giật, đột nhiên giãy khỏi tay đối phương, lùi lại hai bước. Thấy Hồ Ca bỗng nhiên kinh hãi, Hoắc Kiến Hoa kì quái nhìn cậu, hỏi:
"Cậu làm sao vậy?"
"A a a, không có gì, không có gì." Hồ Ca vội chối, đồng thời, thầm than trong bụng, khẩn trương cái gì a? Người nọ là Hoắc Kiến Hoa, không phải cô gái mà ngươi theo đuổi!
Cứ như vậy, lưu lại Hoành Điếm hai ngày, cõi lòng Hồ Ca tràn đầy một tình tố không thể giải thích được, lòng vẫn quan tâm đến người nào đó đang tiễn mình về.
------
8 nhận xét:
Hoa ca, anh đừng hòng thoát khỏi con mắt tinh tường của nữ nhân :v :v
Vậy là lão Hồ đổ lão Hoắc trước à? Chẹp, coi bộ hay à nha.
Mà đọc xong chương này, mình lại thấy lão Hồ nên nằm dưới đi, mấy cái biểu tình đáng yêu như vầy thì công sao nổi? =))
Tks nàng Ano, vậy là chương mới tới nàng B_B phải ko?
*bắn tim*
Mấy nàng trong truyện nàng nào cũng sắc sảo quá đi :v
Mà truyện nào lão Hồ cũng đổ trước hết á bạn ơi :))
Mặc dù đáng yêu nhưng mà do cưng chiều đại mỹ nhân thôi ;)
người ngoài ai cũng thấy chỉ mỗi hai người trong cuộc thì cứ u u mê mê =.=
Vậy mới có truyện coi ah :))
Đúng là ta sợ rồi đây. Đang sợ trả bài mà nàng quăng bài ầm ầm thế này, đúng là khóc không ra nước mắt mà...
À, ta lại nhầm đại từ chứ gì? Để lát ta sửa :))
Mà ta nói, ta muốn edit 2 anh mà sao chap nào cũng Kiều Ân, Kiều Ân. Chán quá đi... Mà ta ko thích Kiều Ân đâu :(
Lão Hồ đổ trước, đi cưa mới được làm công đó nha :))
Ờ thì ta cũng ko thích TKA lắm, gì chứ hồng nhan bên cạnh 2 anh hình như ta chỉ thích mỗi Tâm Như tỷ :))
Mà chap chẵn ko hay bằng chap lẻ đâu nàng :))
Tôi nghiệp lão Hồ ghê...cơ muh mấy loại biểu tình nì đáng yêu chết yk được...=))))))))))))))))))))))))
Đăng nhận xét