Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 17 - Hảo bằng hữu đích quan tâm*


*Quan tâm của bạn tốt



Liên Tuấn Kiệt hơi căng thẳng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường bệnh, anh biết hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này, nhưng thật sự việc này quá khó giải quyết, mà tình thế lại quá mức khẩn cấp, anh không thể không thương lượng cùng người này. 



"Liên ca, có chuyện gì?" Làm việc cùng nhau nhiều năm, Hoắc Kiến Hoa tất nhiên hiểu đối phương. Nhìn vẻ khó xử xen lẫn lo lắng của Liên Tuấn Kiệt, Hoắc Kiến Hoa hiểu, nhất định có chuyện lớn.




"Ừm, lão Hoắc, có phải gần đây cậu đắc tội với ai không?"



"Sao anh nói vậy?"



"Mấy đối tác đã thương thuyết hợp đồng và đồng ý mua 《Kim Ngọc lương duyên 》 tối qua đột nhiên gọi cho tôi nói không được. Hai ngày trước, kết quả thẩm tra phim ảnh cũng gặp chút vấn đề. Mặt khác, trên internet hai hôm nay xuất hiện ngày càng nhiều tin đồn nặc danh tung tin về tình cảm của cậu cùng Trần Kiều Ân, bịa đặt đủ chuyện, đủ điều, thổi bùng lên rất nhiều dư luận tiêu cực."



". . . . . ." Hoắc Kiến Hoa thấy lòng mình trùng xuống. Chuyện này thật quá kỳ lạ! Nhất định trong chuyện này có vấn đề. Nhớ lại mấy chuyện diễn ra gần đây, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một người. Chính là tối hôm đó. . . . . . .


Liên Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đối phương cũng đoán được vài phần. Rõ ràng là những chuyện này nhằm vào Hoa Kiệt bọn họ. Giới giải trí, nói phức tạp thì thật phức tạp, mà nói đơn giản cũng thật đơn giản. Cho nên, mấy năm qua, bọn họ lúc nào cũng cố gắng, cẩn trọng như đi trên lớp băng mỏng, tận lực đối đãi cân bằng với các bên truyền thông; đồng thời, cũng cố gắng duy trì tính khiêm tốn của bản thân, tránh xa rắc rối, chỉ yên lặng làm tốt chuyện của mình. Nhưng, đi bên bờ sông, có chỗ nào mà không ướt giày* [muốn tránh cũng không được].

"Lão Hoắc, có phải cậu nhớ ra chuyện gì rồi không?"

"Ừm, anh có biết Trầm tổng, ông chủ tập đoàn môi giới Tân Phong không?"


"Cậu là nói tập đoàn truyền thông - truyền hình Tân Phong lớn nhất khu Hoa Đông sao?"


Nhìn Hoắc Kiến Hoa bất đắc dĩ gật gật đầu, chân mày Liên Tuấn Kiệt càng nhíu chặt. 


"Cậu làm sao mà chọc tới người đó? Nghiệp giới đánh giá người này không cao lắm. Nhưng không hiểu sao, Trầm tổng phất lên rất nhanh, như thể có thế lực hậu thuẫn rất mạnh."


"Hai tuần trước, vào hôm chúng ta hẹn Vương tổng ăn cơm, em thấy Kiều Ân trước cửa khách sạn. Trùng hợp là cô ấy đang bị một nam nhân trêu ghẹo. Cho nên, em liền tới giải vây. Chỉ là, không nghĩ người kia hóa ra lại là ông chủ của Tân Phong."


Liên Tuấn Kiệt thấy choáng váng. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a... Chậm rãi bước tới bên cửa sổ, sờ túi, rút ra một điếu thuốc, thật lâu sau, Tuấn Kiệt quay đầu lại, cười khổ, nói: 


"Lão Hoắc, cậu lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy nhiên, phí tổn có hơi cao."


Tâm Như rời khỏi bệnh viện. Có điều, cô không về thẳng nhà mà tới một nơi - Trung tâm tập luyện kịch bản của Học viện Hí kịch Thượng Hải.


"Lão Hồ! Có mỹ nhân tìm!"


"Đến đây!"  

"Cô. . . . . ."

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Hồ Ca ngồi đối diện với Lâm Tâm Như, trong lòng có chút thấp thỏm. Cậu mơ hồ cảm thấy ánh mắt người con gái này như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Mà, sự điên cuồng đêm qua khiến cậu một đêm mất ngủ. Thời khắc cậu bước khỏi trung tâm tài chính hoàn cầu kia, cậu liền hối hận. Cậu không biết lúc đó cậu nghĩ thế nào mà làm như vậy. Lòng càng hi vọng không tổn thương người nọ, rốt cục vẫn là khiến người nọ bị tổn thương. Cho nên, sáng nay, cậu đem đôi mắt vô thần, đầy tơ máu mà đần độn xuất hiện ở sân diễn tập, dọa những người xung quanh giật nảy mình. 

"Sao vậy? Tình nguyện cúi đầu nhìn cà phê mà không nguyện ý liếc tôi một cái sao? Tôi khó coi đến vậy sao?" Lâm Tâm Như nhìn nam nhân đang suy sụp, ủ rũ trước mặt, cảm thấy khó nghĩ. Rốt cuộc là ai bị ai khi dễ đây? Tối qua, cô đã cố ý hỏi thăm nhân viên quản lý tòa nhà. Sau mười giờ tối qua, trên tầng 94 ngắm cảnh của khu nhà, ngoại trừ Hoắc Kiến Hoa, chỉ có người này. 

"Không. Không. Sao có thể thế chứ! Chị là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thật khiến em không khỏi thẹn thùng. . . . ." Lão Hồ không biết vì sao mà rất sợ nói chuyện phiếm cùng nữ nhân này a. Đối diện người này, cậu luôn có một loại cảm giác nếu không cẩn thận sẽ liền tự bán đứng chính mình. Vì qua lại với Hoa ca, cậu cũng có biết Tâm Như, nhưng cũng không quá thân thiết. Nếu nói hai người ngồi mặt đối mặt nói chuyện ở quán cà phê thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên. 

"Tôi hỏi cậu, cậu thích Hoắc Kiến Hoa phải không?"

"Phụt ~~~~~~~~" Lão Hồ định uống ngụm cà phê, chưa kịp nuốt liền phun ra toàn bộ. Nữ nhân này. . . cũng quá thẳng thắn đi. Tâm thần bất định. Làm sao cô ấy biết được? Không phải mình mới chỉ nói cho một mình lão Viên sao? Chẳng lẽ lão Viên lắm mồm đi tuyên truyền sao? Sẽ không a. Người này cùng Lâm Tâm Như không có khả năng ở cùng một chỗ, nói chuyện đi? !

"Đừng cố đoán xem làm sao tôi biết. Không phải tôi chỉ hỏi cậu có đúng hay không thôi sao?" Biểu tình trên mặt Hồ Ca mỗi giây một đổi, thật cực kỳ thú vị. Tâm Như nghĩ thầm, nếu người này không làm diễn viên quả thật đáng tiếc.


Bá khí của nữ nhân này luôn khiến Hồ Ca thật tín phục. Bởi cô là tri kỷ, là bằng hữu quan trọng nhất của Hoắc Kiến Hoa. Đối với Hoắc Kiến Hoa, có lẽ người này còn thân với anh hơn mình đi. Cho nên, Hồ Ca do dự thật lâu, rốt cục, cam chịu số phận mà gật đầu. 
 
Ai... Tâm Như thở dài, dựa người vào ghế sô pha, nhắm mắt lại. Hoắc Kiến Hoa a Hoắc Kiến Hoa, số cậu cũng thật đào hoa! Cậu xong rồi! Từ trước đến nay, chính là cả nam lẫn nữ đều muốn ăn cậu. Đến ngay cả vị đại soái ca này cũng đối với cậu tình sâu nghĩa nặng a. 

Nhưng mà, vẻ ngoài của nam nhân này cùng những người từng theo đuổi Hoắc Kiến Hoa đúng là khác biệt quá xa. Tâm Như biết, Hoắc Kiến Hoa rất coi trọng, cũng thực để ý Hồ Ca. Có lẽ, bản thân người nọ cũng chưa phát giác. Mỗi lần người nọ nhắc đến Hồ Ca, nụ cười của người này có bao nhiêu ấm áp, cơ hồ có thể thu hút ánh mắt của tất cả những người gần đó. Hơn nữa, từ sau khi quen Hồ Ca đến nay, cách sống cùng thái độ của người này đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng, Hồ Ca chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Hoắc Kiến Hoa. Chỉ là, tình cảm này rốt cuộc là gì, có lẽ, bản thân Hoắc Kiến Hoa đến giờ vẫn chưa thể định nghĩa đi. Cho nên, Hoắc Kiến Hoa mới đau khổ như vậy. Một người Hoắc Kiến Hoa tín nhiệm như vậy lại có thể làm loại chuyện này với anh có thể nào không khiến anh lạnh tâm?

"Là thật tâm? Hay là. . . . . . chỉ là đòi hỏi về thể xác?"
 
Mắt Hồ Ca trừng thật lớn. Nữ nhân này có cần phải nói thẳng như vậy không a?

"À. . . . . . Em chỉ có thể nói, trước khi gặp anh ấy, em vẫn nghĩ mình thích nữ nhân. Chuyện này cũng là gần đây em mới phát hiện ra." Lại cúi đầu, yên lặng quấy quấy cốc cà phê trên tay. 

"Chuyện tối qua, cậu giải thích thế nào?" Ai, tự tự châu ngọc, cú cú kiến huyết* [mỗi chữ như châu ngọc, nghe mỗi câu mà như thấy máu]. Vì thế,... tay lão Hồ run lên, lần này không phải phun cà phê, mà làm rơi cả cái cốc, làm cà phê đổ lênh láng trên bàn. 

Lâm Tâm Như ung dung quan sát vẻ mặt thất kinh, rối bời của nam nhân đang ngồi phía đối diện. Đúng là trẻ người non dạ! Giờ thì nổi giận đi, hối hận đi! Ai bảo hôm qua cậu thích làm bậy a! Hôm qua cậu ngang ngược a! Giờ thì ngồi đó mà lo đi! 

Hồ Ca dĩ nhiên không biết nữ nhân trước mặt đang thầm mắng mình. Trong đầu chỉ là tràn ngập tâm trạng áy náy cùng hổ thẹn về chuyện tối qua. Cảm thấy đúng là chính mình nên mua một khối đậu phụ để đâm đầu vào mà chết đi. Hơn nữa, nhất là khi chuyện mất thể diện này cư nhiên còn bị người khác biết. Làm sao cô ấy biết? Có phải Hoa ca đã nói gì không? 

Hết thảy mọi suy nghĩ của Hồ Ca đều bị Lâm Tâm Như thu vào đáy mắt. Cô thấy, quả nhiên chuyện này đúng như những gì cô đã nghĩ. Đầu tên gia hỏa này đúng là bị kích thích đến nóng lên. Sau đó, lại không cẩn thận mà chạm vào lôi khu của người nào đó làm xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Ai, nhưng người này có lẽ cũng không biết, cậu chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng ai đó đi. Có lẽ, chỉ cậu mới có thể cởi bỏ khúc mắc của người nọ. Có phải nên thử một lần không? 

Nghĩ vậy, cô đột nhiên mỉm cười với Hồ Ca, một nụ cười Hồ Ca thấy có chút âm trầm. Vậy nên, nhìn nụ cười ấy, lưng Hồ Ca nổi lên trận trận lạnh toát.

 "Để tôi kể cho cậu một chuyện cũ."

--------

B_B lảm nhảm:

Aaaah, Ano, nàng thật là may nha. Chương nóng bỏng hình như rơi vào nàng a. *che miệng cười*

Ta hóng chap sau của nàng lắm nha. Vậy để biết là bạn Hoắc có bị kẻ khác đùa giỡn trước không, xin đón xem chap sau của Ano nha *bắn tim*

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Biết ngay là thằng cha đó giở trò mà, hừ hừ......

Tâm Như tỷ, tỷ thật sự rất lợi hại a. Cả em còn sợ tỷ chứ đừng nói là Hồ Mao *run rẩy*

Nhanh đi nàng Ano ơi, ta muốn biết Tâm Như tỷ nói gì với Hồ Mao a *túm vai lắc lắc*

Nặc danh nói...

Như tỷ, không hổ danh là nữ lưu hào kiệt nha *bật ngón cái* chuyện của hai tên ngốc kia phải nhờ tỷ ra tay rồi >///<
hai nàng quả thật rất năng suất kinh người nha*bắn tim*nàng B_B vất vả rồi, giờ tới lượt nàng Ano, hóng chap mới ^^

Unknown nói...

E có chuyện muốn hỏi ạ: Tên của a kia là Lưu Tuấn Kiệt hay Liên Tuấn Kiệt, nhiều khả năng e nghĩ tên cầm thú kia là ng đã sàm sỡ TKÂ

B_B nói...

Là Liên nha. Đầu óc có vấn đề nên ko hiểu sao cứ đinh ninh là Lưu :)) lát ta sửa ha *cười cầu hoà

Nặc danh nói...

Ta chuẩn bị sẵn khăn giấy rùi đây. Ôi Hoa ca đáng thương của ta

Ano Rea nói...

Ta cũng thật "may" ah :v

Ta chưa bao giờ thấy chư vị săn tìm ta như thế :)) :)) mai sẽ có chap tiếp theo ;) sự thật thế nào, hạ hồi phân giải ah ;)

Nàng B_B sai chính tả nhé, là "chùng xuống" ;)

Unknown nói...

Chap này iu Như tỷ tỷ quá yk mất...=)))))))))))))))))))))))))))...cơ muh chap sau thì có vẻ khổ đây...:v

Đăng nhận xét