Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 21 - Lão Hồ trì độn


"Hoắc Kiến Hoa, em yêu anh."


Vốn tưởng rằng lời này sẽ rất khó nói ra. Nhưng, lúc này, trong tình cảnh này, lời ấy cứ vậy mà nhẹ nhàng buột ra. Ra là, thích một người, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ra là, thích một người, chính là muốn cho đối phương biết.

"Em thích anh từ rất lâu rồi. Lâu đến chính em cũng không nhận ra." Hồ Ca xoay người, nhìn Tây Hồ mưa bụi mông lung, cố gắng nói xong, "Lần trước, em đã nói, em cũng rất muốn đối xử với anh như bằng hữu. Nhưng, em nhận ra, căn bản là em không làm được. Em biết anh đang nối lại tình cũ với Trần Kiều Ân. Vậy nên, em mới càng sợ gặp anh, trốn tránh anh . . . . . Đến tận hôm ở trung tâm tài chính hoàn cầu. . . ." Nói rồi, Hồ Ca gãi gãi đầu, quay người lại, mặt đầy vẻ áy náy,

"Chuyện lần trước, anh cứ đánh em đi."

Hoắc Kiến Hoa không trả lời ngay mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu, mặt vô biểu tình. 

Suy nghĩ tự nhiên theo dòng chảy Tây Hồ chậm rãi thấm vào trí nhớ anh. Lời đối phương vừa nói đã xé bỏ tầng ngăn cuối cùng vốn luôn là vật che chắn trong quan hệ giữa hai người. Chính anh cũng biết, đêm đó, đằng sau ánh mắt điên cuồng của đối phương nhìn mình kỳ thật là chân tình bị dồn nén lâu ngày cùng sự khẩn cầu của một trái tim muốn được yêu. Quan hệ giữa bọn họ đã trở thành như vậy từ khi nào? Lão Hồ, cậu thật ích kỷ! Cậu cứ như vậy mà đẩy vấn đề sang tay tôi! Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Rời mắt khỏi khuôn mặt Hồ Ca, khẽ thở dài, chậm rãi bước đến bên bờ hồ, ngắm nhìn nơi hôm nay hai người gặp nhau. 


Sau đó, Hồ Ca nghe tiếng đối phương nhẹ nhàng nói:

"Quên đi."


Quên đi? Nói vậy có ý gì? Mọi suy nghĩ trong đầu Hồ Ca ngưng trệ. Nguyên bản, cậu vẫn nghĩ đối phương có thể tỏ ra nghi hoặc, kinh ngạc, phản đối, hoặc cũng là chán ghét... Nhưng, cái gì cũng không xảy ra. Chỉ là, một câu "quên đi" đến thật thản nhiên. Như vậy có được xem là câu trả lời cho việc cậu thổ lộ thâm tình không? Trên mặt Hồ Ca nhất thời ngớ ra. Là thất bại? Thất vọng? Không cam lòng? Hay im lặng?


"A. . . . . . Vẫn là anh đánh em một chút đi" Hồ Ca nhìn thân ảnh đối phương. Hai tuần nằm viện, người nọ quả nhiên thật gầy. Nhìn hình ảnh đơn bạc của đối phương khiến lòng cậu lại đau một trận. Vậy nên, cậu tình nguyện để Hoắc Kiến Hoa đánh mình, hi vọng đối phương có thể thấy dễ chịu một chút. Vì thế, cậu khẽ nhắc lại.


"Tôi nói, quên đi." Hoắc Kiến Hoa quay đầu lại, ngữ khí kiên định, "Về sau đừng nhắc lại nữa."


"Tôi còn có hai điều muốn nói với cậu."


"Cái gì?"


"Thứ nhất, Trần Kiều Ân và tôi không có quan hệ gì. Thứ hai, về sau có nấu canh thì nêm nhiều muối một chút. Nhạt chết đi."


Cái gì? Hồ Ca phát hiện đã lâu không nói chuyện cùng Hoắc Kiến Hoa nên đầu óc cậu có chút trì trệ. Sao hôm nay mỗi câu đối phương nói đều khó hiểu như vậy? Vì thế, khi lão Hồ còn đang chậm rãi gặm nhấm những suy nghĩ xem những lời đối phương nói là có ý gì thì Hoắc Kiến Hoa đã nhanh chóng kéo cậu rời khỏi khu thắng cảnh đang ngày càng trở nên đông đúc này. 

Cơn mưa rả rích ở Hàng Châu khiến giao thông càng trở nên ách tắc. Chiếc xe chậm rãi nhích đi trên đường. Không gian kín trong xe khiến bầu không khí có xút khó xử. 

"Sao cậu/anh lại đến Hàng Châu?" Hai người trên xe không hẹn mà cùng mở miệng. 

"A, hai hôm nay vở kịch "Như mộng chi mộng" công diễn ở Hàng Châu. Còn anh?" Lão Hồ ngồi trên ghế phó lái nghiêng đầu nhìn gương mặt tinh xảo, hoàn mỹ của đối phương, thầm thấy như đã rất lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy đối phương. 


"Tôi đến để giải sầu."

"A. . . . . ."

"Tôi nói, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy được không? Tôi sợ đấy. Tôi còn đang lái xe."

"Anh thật đẹp." Cần tỏ tình, cậu đã tỏ tình rồi. Thành ra, Hồ Ca cũng không chút che giấu mà dần khôi phục bản tính của mình. 

". . . . . ."

"Đúng rồi, sao anh biết canh là do em nấu?"

"Trước kia, khi cậu đến nhà tôi ở, không phải cậu luôn nấu ăn sao? Hương vị kia, sao tôi lại không nhận ra?"

"Ha ha, a... Là do anh đang ốm nên em mới nấu nhạt thôi. Lần sau đến nhà anh, em sẽ rút kinh nghiệm."


". . . . . ." Hoắc Kiến Hoa chần chờ một lát, rồi nói, "Được."

"Chuyện kia, anh cùng Kiều Ân. . . . . ." Hồ Ca rất muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Tuy là Hoắc Kiến Hoa nói giữa anh và Trần Kiều Ân không có quan hệ gì, nhưng cái ôm hôm đó thì có ý gì? Được rồi, cậu thừa nhận hiện tại mình có điểm giống oán phụ.

Nhưng, người lái xe lại thật tự nhiên hào phóng, ngữ khí thật bình thản mà nói, "Chuyện của Kiều Ân, hẳn là cậu có nghe Liên ca kể đi. Đêm đó, tôi để cô ấy tạm nghỉ lại nhà tôi. Hôm sau, tôi tiễn cô ấy ra sân bay để bay về Đài Loan. Trước khi đi, tôi có ôm cô ấy một cái để an ủi."

"A. . . . . ."

"Còn có, cậu không hợp làm cẩu tử* [chó săn] đâu." Lại một cái đèn đỏ, Hoắc Kiến Hoa thắng phanh, quay sang nói với Hồ Ca. 

Cái gì? Được rồi, nguyên lai, cậu ta nhìn thấy anh vào sáng hôm đó. Không nhìn vẻ mặt ngốc nghếch, có chút ngớ ra của Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa lưu loát mở chốt cửa xe. 

"Kịch của cậu bảy giờ sẽ diễn. Hiện giờ đi xe sẽ không kịp. Cậu xuống đi bộ đi." Nói xong, mở cửa xe, đưa ô cho Hồ Ca rồi đẩy đối phương ra khỏi xe.

Vì thế, lão Hồ đáng thương cứ như vậy bị Hoắc ta lạnh lùng vứt bỏ lại ở ngã tư đường Hàng Châu ngựa xe như mắc cửi.  

Đêm đó, sau khi diễn xong, lão Hồ một mình nằm trên giường trằn trọc, không thể nhập mộng. Rốt cục, sau khi đếm hết  N+1 con dê, cậu vớ lấy chiếc điện thoại đáng thương mà bấm số.


". . . . . ." 


"Cậu tỏ tình rồi? Cậu thật là tỏ tình rồi sao?" Tiếng Viên Hoàng thật to từ phía bên kia điện thoại truyền đến làm chấn động màng nhĩ của Hồ Ca khiến cậu không khỏi xoa xoa lỗ tai mình, miễn cưỡng trả lời:

"Đúng vậy, cái gì cũng nói."

"Lão Hồ, cậu thật sự rất cố chấp nha ! !"

"Sao nghe giọng cậu còn kích động hơn cả tớ vậy. . . . . ."

"Đúng thế a. Bạn chí cốt lần đầu tỏ tình cùng nam nhân, Tớ có thể không kích động sao? !"

"Ngạch. . . . . ." Đây là bạn bè kiểu gì vậy a!

"Vậy Hoa ca nói gì?" Tò mò chính là bản tính của con người, không phải đặc tính của riêng nữ giới. 

"Anh ấy. . . . . . Anh ấy nói quên đi."

"Sao cơ?" Đây là trả lời kiểu gì vậy?

"Chính là. . . . . . Chính là anh ấy không có trả lời rõ ràng đi." Hồ Ca do dự, không biết có nên đem chuyện đáng xấu hổ ở trung tâm tài chính hoàn cầu kia nói với Viên Hoằng không. Nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý định đó. Người này rất nhiều chuyện a. 

"Hoa ca không trực tiếp cự tuyệt cậu vẫn là để mặt mũi cho cậu lắm rồi." Khỉ thật, lão Viên, sao cậu lại nhanh chóng vạch chân tướng cho tôi như vậy a? Hồ Ca căm giận nghĩ, rồi lại cảm thấy ai oán. 

". . . . . . Anh ấy bây giờ vẫn còn quan tâm đến tớ, tớ đã thấy rất vui rồi. Ngoài ra, tớ sẽ không nghĩ gì nữa."

"Hả? Từ từ... Cậu nói gì cơ?"


"Tớ nói tớ sẽ không nghĩ gì nữa."

"Câu trước cơ."

"Tớ nói tớ thấy rất vui."

"Câu trước nữa!"

"Anh ấy bây giờ vẫn còn quan tâm đến tớ."

"Đúng! Chính là câu này!" Hồ Ca thấy Viên Hoằng thế nào đột nhiên giống như trúng quả, giọng nói đối phương trở nên thật hưng phấn.

"Lão Hồ a, tự cậu ngẫm lại đi. Một nam nhân đột nhiên bị một nam nhân khác tỏ tình. Sau đó có thể tiếp tục làm bằng hữu với đối phương như thể chưa từng phát sinh chuyện gì sao? Như vậy cũng là bình thường sao?"

Hồ Ca đột nhiên khẽ run lên. Hồi tưởng lại phản ứng ban sáng của Hoắc Kiến Hoa, cậu ẩn ẩn thấy hình như đúng là có chỗ nào đó không đúng. Theo lý mà nói, nếu đối phương không thích thì sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, chuyện hôm đó đúng là xúc phạm đến người nọ. Nhưng, đối phương lại không hề nói gì cả, chỉ nói một câu "quên đi" đầy ẩn ý, cũng liền như vậy mà tha thứ cho cậu. 

"A. . . . . . ." Âm thanh Hồ Ca lộ ra chút nghi hoặc. 

"Lão Hồ a, cậu còn muốn kể gì không? Ngoại trừ câu "quên đi" kia, hôm nay, Hoa ca còn nói gì nữa không?"

Hồ Ca cố gắng nhớ lại những câu Hoắc ta đã nói khi đứng bên bờ Tây Hồ kia. 


"Anh ấy hình như còn nói. . . . . . Anh ấy cùng Trần Kiều Ân không có quan hệ gì cả."

Từ từ, anh ấy giải thích với mình chuyện quan hệ với Trần Kiều Ân để làm gì? ? ? Ông! Hồ Ca chợt thấy trong đầu nổ vang một tiếng. 

 -----

B_B lảm nhảm:

Vâng, bạn Hồ đã ngộ ra chân lý. Bạn Hoắc đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Câu chuyện của hai bạn sẽ diễn biến thế nào? Xin đón đọc chap sau do nàng Ano của chúng ta edit ^^

@ Ano: Chim cắt gọi đại bàng, nghe rõ trả lời! Chap sau của nàng này! Còn 4 chap nữa to go ^^ Ôi, chữ hoàn đầu tiên của chúng ta. Ta hảo mong đợi a~~~

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta nghĩ là do lão Hoắc còn giận vụ ở tài chính hoàng cầu nên mới thế, hơn nữa lão Hoắc lại còn là người dễ ngượng. Đành nói bóng gió cho lão Hồ biết thôi, cái này gọi là ngầm thừa nhận đó =))

Giải thích với lão Hồ vụ của TKA, lại còn bảo nấu canh nêm nhiều muối 1 chút. Hoa ca, anh thật là đáng yêu mà.

Vâng, lão Hồ trì độn quả thật chậm tiêu. Phải nhờ đến bạn thân mới hiểu ra vấn đề, nhục mặt công quá =))

Yêu 2 nàng lắm cơ *ôm*

B_B nói...

Uh, nhưng chuẩn bị ngược nga~~~

Nặc danh nói...

Tới nữa sao????????????/

Nooooooooooooooooooooooooooooooo

Nặc danh nói...

Chương này Hoắc lão bản đáng iu quá chừng, mà lão Hồ mặt thộn cũng rất dễ cưng. Hai nàng làm viêc năng suất như vậy, cũng rất dễ thương a *ôm ôm, hun hun"
P/S: có thể bật mí cho ta ngược cỡ nào hơm để ta chuẩn bị tinh thần? Nói thiệt mấy cái Hồ Hoắc ta từng đọc (trừ mấy cái đoản văn nhí nhảnh đáng iu) cái nào cũng BE cả, xem xong khóc quá chời. Hay là mí nàng edit thim mấy bộ Hồ Hoắc mà HE để cứu vớt trái tim của ta đi,nếu ko chắc ta trết vì mất nước mất

B_B nói...

Ối, ta phát hiện 1 con cú đêm. Ngược thường thôi. Nàng đừng sợ. Truyện đồng nhân người thật nên ko giống ngược trong phim đâu ^^

Đề nghị của nàng rất đáng lưu ý @ Ano à, có người muốn hỏi nàng gì này XD

Unknown nói...

Cố lên, gắn mác hòan cho chuyện nha :)
Mà hình như có mấy lỗi type be bé thì phải

Ano Rea nói...

Nghe rõ nghe rõ, mà câu này bị lỗi type nhé "Hồ Ca nhất trên mặt nhất thời ngớ ra" ^^

B_B nói...

Tớ đã sửa lại hết rùi nha. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở *che mặt xấu hổ*

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Đây là hậu quả của việc hoa mắt, lười đọc lại *đập đầu vào gối tự vẫn*

Unknown nói...

Bingo...vâng...VH...a thật đúng là bạn thân của lão Hồ ngar~...=))))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét