Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 14 - Lão Viên


Trong quán cafe tĩnh lặng, âm thanh tiếng dương cầm như nước chảy róc rách, ánh mặt trời ôn hòa chiếu trên cửa sổ, hoa cúc nhỏ sắc vàng lặng lẽ nở rộ. Mọi người đều đang hưởng thụ ánh mặt trời giữa trưa ấm áp hiếm có này, nhưng trong góc quán, có một chàng trai lại gục đầu xuống, biểu tình có chút buồn bực. Đột nhiên, chàng trai đối diện cậu ta lại kinh ngạc nảy người lên, thanh âm sắc nhọn xuyên qua không gian thanh tĩnh, mọi người không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại.




"Cậu. nói. cái. gì?" Thanh âm kinh ngạc của Viên Hoằng rất giống với tiếng đại bác nổ, Hồ Ca bật người đem cậu ta ấn xuống, đồng thời kéo thấp vành nón, ngượng ngùng hướng những người khác xin lỗi.


"Cậu nói thật?" Viên Hoằng vẫn không thể tin được, nhìn tên bạn thân khốn khổ bứt bứt tóc, gật gật đầu, đột nhiên cảm giác không biết nói gì. Lục lọi lại kí ức trong đầu một lát, biểu tình trên mặt có chút run rẩy, nhảm nhí, bạn tốt bỗng nhiên đùng một cái thích người cùng giới, mà người nọ, cậu có biết là không thể đụng vào không hả, tiểu tử?

Dù sao lão Viên cũng tung hoành giới giải trí nhiều năm, chuyện tình nào chưa từng thấy qua, sau thời gian ngắn, kinh hãi ban đầu cũng dần mất đi, miệng nhấp ngụm cafe, bắt đầu suy xét lại việc gì đang xảy đến với tên bạn thân.

"Tớ nói lão Hồ a lão Hồ, cậu tới nay cũng chưa có bạn gái. Tớ còn tưởng rằng cậu yêu cầu cao. Thật không ngờ cậu không những yêu cầu cao mà còn Brokeback a!"

"Lúc tuyên truyền "Tiên Tam", tớ cảm giác cậu đối với anh ấy không đơn giản, không thể ngờ cậu lại thật lòng thích anh ấy?"

"Ôi, lão Hồ, cậu nói thật a? Tớ vẫn không thể tin được."

"Hoa ca, anh ấy là thẳng đi, tớ không nghe nói anh ấy cong a."

"Không đúng không đúng, cậu cũng là thẳng a, chuyện này không khoa học a."

"Được rồi, được rồi, tớ thẳng hay không, không phải cậu là người rõ nhất sao? Lúc còn học đại học, chúng ta còn cùng nhau theo đuổi một người con gái còn gì? Cậu nói tớ có cong hay không?" Một hơi uống hết cốc cafe lớn trước mặt, Hồ Ca rầu rĩ nói.

Lúc đó, vì người con gái kia, hai người còn cãi nhau một trận. Nói gì thì nói, Viên Hoằng cùng Hồ Ca là lớn lên bên nhau. Lão Hồ thích con gái. Điểm này, Viên Hoằng cậu tin chắc là chuyện thật 100%. Có điều, làm thế quái nào mà bây giờ cậu ta có thể thích một người con trai cơ chứ?

"Ai, tớ hỏi này, cậu làm sao biết mình thích anh ấy?"

Lão Hồ nhìn cậu ta một cái, lại ai oán nhìn về phía đám người nhốn nháo ồn ào bên ngoài, nói: "Hai tháng trước, ở nhà anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa sát thương tẩu hỏa rồi. Cảm giác lúc ấy như bị ma nhập, làm thế nào lại có cảm giác với nam nhân. Sau đó, anh ấy cũng không nói gì, chỉ bảo chuyện ngoài ý muốn, bảo tớ đừng để bụng, vẫn làm hảo bằng hữu. Không biết thế nào, nghe anh ấy nói lời này, liền cảm thấy khó chịu vô cùng, sau đó, sau đó....." Lão Hồ bắt đầu nói lắp.

"Sau đó thế nào?" Viên Hoằng trong lòng khẩn trương, người này thầm mến người ta đã lâu như vậy, đến gần đây mới phát hiện a? Hồ Ca vốn là một người thông minh là thế, thế nào mà đụng đến việc này lại ngây ngốc đến vậy.

"Sau đó, buổi sáng hôm sau tớ thấy anh ấy cùng Trần Kiều Ân từ trong nhà đi ra.....Tớ thấy hai người họ ôm nhau. Lúc ấy, tớ mới phát hiện... trong lòng có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó, rất khó chịu." Nói tới đây, Hồ Ca đem mặt vùi sâu vào hai lòng bàn tay.

Thở dài, Viên Hoằng có chút đau đầu, chuyện này quả nhiên xem ra không phải là rung động nhất thời. Hồ Ca đã thích người ta từ lâu rồi. Chỉ là, bản thân cậu ta không phát hiện ra đó thôi. Nhân có việc này thúc đẩy mới ý thức được. Ai, cậu nên vui mừng cho lão Hồ hay xem là xúi quẩy cho cậu ta đây. Theo lý mà nói, cậu phải khuyên nhủ lão Hồ, người ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hơn nữa không so sánh cũng thấy được, lấy một cô gái vẫn tốt hơn, cậu ta về sau cũng không phải khổ sở. Vì dù thế nào, bản thân cũng là nhân vật của công chúng, cũng phải chú ý một chút, đối phương cũng là người của công chúng. Vạn nhất bị người khác nắm được nhược điểm, tiền đồ không phải cũng xong rồi sao? Có điều, nhìn bộ dạng ủ rũ của người trước mặt, lời nên nói cũng không nói được, ai. Lão Hồ à, nếu là nữ nhân, cho dù là nữ thần, tớ cũng có chiêu. Chính là, lần này đối phương là nam nhân, lại là người cùng ngành, thật khó như hái hoa trong gương, trăng trong nước không phải sao?

"Tớ nói này, lão Hồ." Viên Hoằng rối rắm tìm từ, "Cậu cũng nói, người ta có bạn gái vẫn tốt hơn. Cậu đừng cố chấp quá, sẽ không tốt cho cả anh ấy và cậu."

"Nói thừa. Cái đó, tớ biết rồi."

"Vậy thì, thiên nhai hà xử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa [trời đất thiếu gì hoa cỏ, cớ sao phải yêu đơn phương một nhành hoa]." Ái....được rồi, đó là cây cỏ, không phải hoa.

"Cậu có thể cho tớ lí do mới mẻ hơn không?"

"Được rồi, cậu có cần khắt khe thế không?"

"Lão Viên, cậu nói có phải tớ rất ngốc không? Đến tận bây giờ, tớ mới biết mình rất thích anh ấy." Đột nhiên, Hồ Ca chậm rãi lên tiếng, như thể muốn đem tất cả chuyện trong lòng trút hết ra. Những hình ảnh từ trước đến giờ như phiên giang đào hải [thế mạnh như nước] cuồn cuộn trong tâm trí.

"Lão Viên, hôm nay tớ mới biết vì sao tớ luôn muốn nhìn anh ấy, luôn bất giác muốn tới gần anh ấy, hiểu anh ấy, muốn biết tất cả về anh ấy, tìm cách trở thành bằng hữu, huynh đệ với anh ấy. Bình thường khi đọc tin tức của anh ấy thì kích động như chuyện của mình, nhận được tin nhắn, điện thoại của anh ấy thì hồi hộp không ngừng, biết anh ấy tới tìm thì vui mừng không gì sánh được, sau đó nhìn anh ấy cùng người con gái khác thì cảm thấy ghen tị. Ra là, tớ chẳng biết gì cả." 

Hồ Ca cười khổ một cái, nghẹn lời nói không được nữa, trong mắt rõ ràng có chút gì đó cay cay. Viên Hoằng thở dài, vỗ vỗ vai thằng bạn thân, nói: 

"Vậy, anh ấy biết không?"

"Anh ấy làm sao biết được. Hơn nữa, tớ cũng không định nói cho anh ấy biết."

"Ừ, cậu còn có thể nghĩ như vậy, coi như cũng không hoàn toàn mất trí."

"Thôi đi. Tớ chỉ cảm thấy, nếu không nói ra, còn có thể ở bên cạnh anh ấy làm huynh đệ tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, ở cạnh anh ấy, vô luận là quan hệ thế nào, cũng đều tốt cả."

Viên Hoằng lẳng lặng nhìn người đối diện. Biết nhau đã nhiều năm, cho tới bây giờ, cậu chưa từng thấy cậu ta quan tâm đến ai như vậy. Cậu nhóc tùy tiện này cuối cùng cũng tìm được chân tình. Nhưng mà, chuyện này không phải là việc đáng ăn mừng. Với cậu ta mà nói, chuyện này chẳng khác nào tai bay vạ gió a. 

"Cho nên, cậu gọi tớ ra đây nói chuyện, kể lể đủ điều, lại không cần tớ làm gì cho cậu à?"

"Đúng vậy. Tớ nghĩ rồi, nếu không nói chuyện này cho ai, tớ sẽ điên mất."

"Vậy, Hồ Ca, cậu hiểu rõ rồi chứ?"

"Cái gì?"

"Buông tay đi."

"..........." Ngữ khí Hồ Ca nhỏ dần, ngã vật ra trên sô pha, nhìn thấy cả phòng đều là ánh nắng rực rỡ, khóe miệng xả ra một tia chua xót, "Ừ, không thì còn có thể làm gì."

Thượng Hải đầu mùa hạ, cảm giác hơi khô nóng. Cây phong ngoài cửa sổ trong một tháng ngắn ngủi cũng đã um tùm trở lại. Ánh mặt trời loang lổ chiếu sáng trên đường phố. Mấy đôi tình nhân nắm tay chậm rãi đi qua con phố vắng, nụ cười trên mặt bọn họ thoảng qua trước mắt Hồ Ca.

Cái gọi là tình, không biết bắt đầu khi nào, đến khi biết được thì cũng đã ở trong tâm.

Đột nhiên, một giai điệu vui tươi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, di động Hồ Ca đột nhiên vang lên, Viên Hoằng liếc mắt sang tên người gọi, thở dài, ngừng bước hỏi: "Người trong lòng cậu gọi, có cần nghe không?"

Mỗi lần nhận điện thoại Hoa ca, Hồ Ca trong lòng rất vui mừng, nhưng bây giờ nhìn đến cái tên này hiện lên trên màn hình điện thoại, trong lòng cậu không ngừng run rẩy, không biết phải nói gì với anh. Rối rắm một hồi, đến khi điện thoại ngừng reo, cậu vẫn là không nhận. Nhưng mà, chỉ lát sau, đi động lại vang lên, Hồ Ca gãi gãi đầu, rốt cuộc chuyển qua cho Viên Hoằng, ý bảo cậu nghe máy.

Lão Viên vô phương, đành phải thay cậu ấn nút trò chuyện, đáp:

"A lô? Hoa ca? A, đúng vậy, bọn em đang ở cùng một chỗ, cậu ta vừa vào WC, vẫn chưa thấy ra."

"A? Bọn em đang ăn cơm. Sao? Anh đến đây a?" Nhìn Hồ Ca xua tay lắc đầu như điên, lão Viên trong lòng khinh bỉ sâu sắc, cái tên không có tiền đồ.

"A, thật ngại quá, anh đừng đến, bọn em sắp phải đi rồi."

"Ừm, được, liên lạc với anh sau."

Ngắt máy, đưa trả đi động cho người nào đó, mắt nhìn đối phương, thở dài, "Thế nào đây, cậu định cứ trốn tránh anh ấy vậy sao?"

Hồ Ca suy nghĩ, gật đầu nói, "Hiện tại, tớ không thể gặp anh ấy. Tớ không muốn anh ấy nghĩ nhiều. Tớ cũng sợ không thể khống chế hành động của mình."

Ai, nhìn đến lão bằng hữu chưa từng động chân tâm nay khổ sở vì tình, Viên Hoằng cũng không nề hà, vỗ vỗ vai cậu nói: 

"Nghĩ thông suốt đi, lão huynh."

-------

@B_B: vì sự nghiệp "Hoàn" của chúng ta :))

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mình đoán chap sau lão Hồ nhất định sẽ tìm Viên Hoằng để tâm sự, trúng luôn =))

Hồ mao, nhìn a thế này e cũng........

Dù e là fan Hồ Hoắc, rất muốn 2 anh ở bên nhau, nhưng mà đọc đến đây thì buông tay đi anh......

Đọc đoạn này lại nhớ đến Trường Khanh và Tử Huyên trong Tiên Tam.

Không còn lời khen cho 2 bạn nữa, thôi thì động viên vậy *vẫy cờ*

Ano Rea nói...

*Bật ngón cái* Người thiệt là hay quá, chứ ta là đoán toàn trật thôi :))

Mới có nửa truyện thôi, ko ai biết chữ ngờ, mà nếu muốn biết thì đón đọc nha ;)

Mà người trực chiến trên nhà bọn ta đấy à, toàn giựt tem ko hà :))

*ôm ôm*

Nặc danh nói...

Ta thì mong lão đừng buông tay. Không phải vì là fan 2H mà ta nói thế, nhưng ta luôn tin tưởng vào cái gọi là chân tâm. Đã là chân tâm chân ái thì còn ngại ngần chi nữa. Đồng giới thì sao? Người của công chúng thì thế nào? Trước đây chẳng phải có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đứng ra thừa nhận mình yêu người cùng giới đó thôi. Chỉ cần cả hai thật lòng yêu nhau, hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Nếu là fan chân chính thì sẽ tôn trọng lựa chọn của thần tượng mình, chỉ cầu người được vui vẻ mà thôi

Nặc danh nói...

Mình chỉ nói thế cho đỡ buồn thôi, vì ngoài 2H mình còn ship YunJae mà.

Đừng có hiểu lầm mình a :'(

Nặc danh nói...

Tất nhiên thì phải đón đọc.

Ta đúng là cắm lều ở nhà 2 nàng đấy, vậy nên cứ mỗi ngày 1 chương là cám ơn ta rồi.

*ôm lại*

B_B nói...

Ano à, mỗi khi thấy bài nàng Up mà tâm trạng ta vui buồn lẫn lộn a. Vui vì được đọc chap mới. Còn buồn vì đến phiên ta a :))

Ano Rea nói...

Ta nghĩ dophinwhite cũng chia sẻ suy nghĩ thôi ah, ko có ý chỉ trích ai đâu ha :)

Ai cũng mong thần tượng mình hạnh phúc mà ^^

Ano Rea nói...

Thì nàng muốn chóng có "hoàn" thì phải vác thân mà chạy chứ sao ah :))

Nặc danh nói...

Đúng đúng, ta chỉ là nêu ra quan điểm của ta thui chứ ko có ý gì đâu, mí nàng đừng hiểu lầm nha

B_B nói...

Uh, hoàn đi để CHÚNG TA còn kiếm xô khác để ôm nha :))

Unknown nói...

Đọc chương này thấy VH đúng là ng bạn thật tốt của HC, thấy sự đấu tranh nội tâm của HC, đấu tranh thật nhiều rồi quyết định từ bỏ, nhưng có chắc là sẽ từ bỏ được. Thấy thích câu này " tớ chỉ cảm thấy, nếu không nói ra, còn có thể ở bên cạnh anh ấy làm huynh đệ tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, ở cạnh anh ấy, vô luận là quan hệ thế nào, cũng đều tốt cả."

Đăng nhận xét