"Cậu mau về dọn dẹp phòng ốc trước đi. Phòng cậu bừa bộn thật không khác gì cái chuồng lợn."
"Chủ
nhiệm, anh để người ta ở chuồng lợn thật khiến người ta nghẹn khuất a!"
"Đi về quét nhà đi! ! !"
"Có được lấy tiền không?"
"Ta đánh tuốt xác ngươi bây giờ!"
Vì sao lão tử phải quét dọn phòng cho gã văn nhược thư sinh kia!!!
Càng
nghĩ càng buồn bực, ném khăn lau ra sau đầu, Từ Phong mặc kệ.
Chính ngươi muốn đến ở, tiền thuê nhà, ngươi phải chịu một nửa! Dựa vào gì mà ta phải quét phòng hộ ngươi? Lại không đưa ta tiền!
Mặc kệ!
Mặc kệ!
Lão
tử mặc kệ!
Từ Phong nhe răng trợn mắt với chiếc khăn lau, ngước đầu, nhăn mặt, khịt mũi, co chân, bỏ chạy.
Chờ đến khi hắn chơi điện tử chán chê, lại đi siêu thị mua một đống đồ ăn về, mới phát hiện, ngay trước cửa nhà mình, một người đang ngồi chồm hổm dựa vào tường, ngủ.
Nương theo ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, Từ Phong thấy chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô kia thật quen thuộc. Trong đầu vang lên một giọng nói nhắc nhở: bộ quần áo này nhìn thật quen mắt a. . . . .
Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại buông xuống làm lộ ra khuôn mặt an tĩnh của người nọ. Làn da trắng nõn, mày nhập tấn, bờ mi dài, rậm, cong vút.
Nhất định là tối qua không ngủ được rồi... Nhìn vẻ mặt say giấc của người nọ thật khiến người khác thấy đau lòng.
Từ Phong sửng sốt, tự tát vào mặt mình, "Ta thương hại hắn sao? Phải thương hại chính mình trước đi!" Nhắc nhở bản thân như vậy, tức thì hành động, Từ Phong giơ tay vỗ vỗ mặt người nọ: "Tỉnh tỉnh! Này! Dậy đi!"
"Ngô.
. . . . ." Người nọ mờ mịt chống mắt, ngẩng đầu nhìn Từ Phong. Đối diện vài giây, một mảnh yên tĩnh.
Sau
đó, người nọ lại chớp chớp mắt, nhìn trái, nhìn phải, lại tái nhìn thẳng, thẳng tắp nhìn hắn,
há miệng thở dốc, nhẹ nhàng mà buột ra một chữ "A?", thanh âm có mang theo một chút khàn khàn tinh tế.
Phù
phù, phù phù, phù phù. . . . . .
Từ Phong bỗng phát hiện chân của chính mình nhũn ra, không đứng lên nổi!
Một
thân mồ hôi lạnh! Mẹ nó!
Hắn
đâu chỉ là thiên ngốc! Hắn quả thực là thiên nhiên hệ manh ngốc* [thiên hạ đệ nhất ngốc] a! ! ! ! !
Manh
ngốc thực nhu thuận ôm theo một đống túi lớn, túi nhỏ Từ Phong vừa mua, theo chân Từ Phong vào nhà. Sau khi đánh giá trái phải một hồi, người nọ xả ra một nụ cười thật tươi, vô hại với cả người lẫn vật, rồi thật cẩn thận hỏi: "Đúng là cậu ở đây sao?"
Một đôi mắt hình đao!
Manh
ngốc ngẩn người rồi lại tái xác nhận, "Thật là nơi này?"
Từ Phong thẹn quá hoá giận."Mẹ nó, ngươi khó chịu thì tự mình quét dọn đi! Đưa ta trò chơi điện tử!" Giật lấy túi trên tay đối phương, Từ Phong vội chạy về phòng mình, lưu lại khoảng không cho Lục Vân Tường.
Lục Vân Tường nhíu mày nhìn đống tiểu thuyết, tranh biếm họa, vỏ đồ ăn, bánh mỳ ăn dở, bình nước lăn lóc khắp nơi trên mặt đất, ghế sofa. Còn có, tất bẩn lẫn lộn vứt trên sàn. Trong phòng bếp, một chậu bát đũa bẩn ngồn ngộn...
Lục Vân Tường nhíu mày nhìn đống tiểu thuyết, tranh biếm họa, vỏ đồ ăn, bánh mỳ ăn dở, bình nước lăn lóc khắp nơi trên mặt đất, ghế sofa. Còn có, tất bẩn lẫn lộn vứt trên sàn. Trong phòng bếp, một chậu bát đũa bẩn ngồn ngộn...
Lục
Vân Tường nhắm mắt, thở dài, "So với tưởng tượng của mình, vẫn còn đỡ."
Cam chịu số phận, Lục Vân Tường đi vào nhà vệ sinh tìm thùng rác và đồ dùng quét dọn. Song, vừa bước vào cửa, Vân Tường liền bị mạng nhện dính đầy mặt.
. .
. . . . Lục Vân Tường quyết định thu hồi lời vừa nói. Đồng thời, cậu tiếp tục
kiên định hoài nghi, nơi này thật là có người ở sao?
Chơi điện tử suốt đêm, ngủ thẳng một giấc, tỉnh lại, Từ Phong liếc nhìn di động. Mười giờ năm mươi sáng.
Từ Phong vò vò đầu. Khỉ thật, lại ngủ quên. Bỏ qua bữa sáng, Từ Phong sửa soạn một chút để chuẩn bị cơm trưa.
Đứng lên, đẩy cửa, bước ra. Giây tiếp theo, mắt mở trừng, miệng há hốc, đứng ngốc lăng trước cửa, ước chừng tới gần nửa giờ.
Phòng
khách! Phòng khách của cậu đã trở lại! ! !
Sung
sướng bước sang phòng bếp.
A!
Phòng bếp quả nhiên cũng sạch sẽ ! ! Nhìn cái gạch men kìa! ! Nhìn cái bếp kìa! ! Cả cái bồn rửa nữa! !
A! Tủ lạnh ! Cái tủ lạnh hắn tìm đã lâu mà không thấy đây rồi a a a a a a! ! Cuối cùng, hắn cũng có thể mua bia để cho vào tủ rồi! ! !
Lại chạy tới xem phòng vệ sinh. Kéo tấm màn lên, ánh dương chiếu vào, sáng sủa, sạch sẽ đến không dính cả một hạt bụi. Trong này còn có một mùi hương tươi mát nhàn nhạt khiến toàn thân thật khoan khoái.
Đúng là một cái WC thật sạch a!
WC lý tưởng của hắn chính là cái WC kiểu này nha! !
Đột nhiên, trong lòng Từ Phong lúc đó tràn lên một loại cảm giác tối chân thành, tối tha thiết giữa người với người dành cho người bạn vừa chuyển đến! Loại tình cảm này không liên quan đến việc có biết nhau hay không, mới biết nhau vài ngày hay đã lâu rồi, thậm chí là có hiểu nhau hay không! Một tình cảm thuần túy đối với người sẽ ở dưới cùng một nhà với mình; nhất là, người này còn có sẵn kĩ năng quét dọn, vệ sinh, hơn nữa, còn vui vẻ, nguyện ý làm!
Từ Phong ngồi trên sofa trong phòng khách mà hắn mới tìm thấy, tình cờ nhìn thấy một tờ báo, phía trên vừa vặn đề mấy chữ: "XX thê hiền tử hiếu XX."
Trong nháy mắt, Từ Phong lộ vẻ cảm động, nước mắt lưng tròng.
Manh
ngốc, ra là ngươi còn có thuộc tính của người vợ a! ! !
14 nhận xét:
Ta thật phục TP nha, cái tủ lạnh cũng tìm ko ra :)) :)) mà mới đầu đã kêu mỹ nhân là thê tử rồi, bá đạo quá ;))
Nàng edit cũng khá hài mà ;) tiếp tục, tiếp tục phát huy nha :D
Trời ơi chắc đá đít anh Phong quá, mới vô chưa gì hết bặt nạt thê tử bé nhọ ròi :-w em nó lạ nước lạ cái mới dọn vô tự dưng thành osin cao cấp cho ảnh.
Nàng dịch rất hay mà, đọc mà cười đau hết bụng!
ta yêu em Gió, siêu cấp dễ thương!! >////<
Đọc lại mà còn phấn khởi háo hức hơn lần đầu nữa >////<
Mong chờ chap tiếp của nàng ♥♥♥
ờ ngày đầu tiên đã nhận định người ta là vợ, gió em thích anh
OMG, bó tay 'bác' Phong, cái tủ lạnh to đùng mà tìm không ra
Sao 'bác' lại coi 'mỹ nhơn' là người ở vậy hả, coi là vợ hiền thì còn được, nhưng mà vợ hiền kiểu này khỏi làm cho rồi
Cảm ơn nàng đã động viên. Tớ sẽ cố gắng bò lết tiếp...
Tớ cũng chưa đọc hết bộ này. Vừa làm vừa đọc thôi. Nhưng chắc ban đầu ra oai thế thôi, sau dễ thành thê nô lắm ah~~
Cảm ơn nàng. Nàng nói vậy tớ đỡ chột. Vì múa rìu qua mắt thợ nên có hơi run nha.
Tớ sẽ cố ra chap sớm *ôm ôm*
Lần đầu tớ thấy bạn công lười, bừa, bẩn như bạn Phong đấy ^^
Nàng nói tớ mới để ý là bạn Phong nhận bạn Vân là vợ. Mà vợ như osin miễn phí ý nhỉ T__T
Hôn nàng 1001 cái luôn, hóng chap mới của nàng!
Sr vì ít cmt cho nàng, iu nàng nhìu <3
ngày nào cũng bò vô hóng, rồi lại bò ra ;A;
Ta đang tìm hình minh họa cho chap 2 nên chưa up đó mà :v *lý do củ chuối hết sức* T__T
Gió siêu cấp lười chảy thây, tủ lạnh cũng ko tìm đc thì mình tưởng tượng dc cái phòng trọ ấy ra bộ dạng j r =)) Chậc VT anh đi ở trọ hay anh đi làm vợ hiền vợi, *gãi cằm*
Trn iu lắm lắm luôn, thanks ss B_B đã edit ạ :3
Đăng nhận xét