Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 07 - Ngụy bộc bạch*

(Muốn để cái ảnh bị cắt khi anh tỏ tình nhưng kiếm hoài không được. Lười nên để tạm cái này vậy nha)


* Tỏ tình giả

Tháng tư, mưa xuân tí tách rơi. Người trên đường vội vã bước đi. Màn đêm từ từ buông xuống. Những chiếc đèn đường dần sáng lên. Tiết trời đang ấm chợt chuyển se lạnh khiến Hoắc Kiến Hoa kéo chặt chiếc áo trên người. Sau khi tạm biệt đồng sự, thân hình chợt lóe rồi hoà vào thế giới của mưa bụi mông lung.

Anh lên xe theo thói quen, tay cầm ly sữa đậu nành ấm, một phần sandwich cùng một hộp salad. Nữ nhân viên bán hàng khi nãy thấy anh liền đỏ mặt, cố mạnh mẽ trấn định. Mua đồ, trả tiền, rời đi. 

Ở một mình thật tốt, luôn thật tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm.

Ở một mình thật buồn, bởi sẽ không được ăn đồ ăn ấm nóng nấu ở nhà. Khi có chuyện vui hay buồn cũng không có ai để chia sẻ.

Nhưng từ trước tới nay, anh ở một mình đã quen. Nếu bây giờ có một người đột nhiên xuất hiện, xông vào thế giới của anh, chính anh cũng thấy rất không tự nhiên. Vài năm nay, anh không ngừng mở rộng quan hệ bạn bè trong giới, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Diễn nhiều vai như vậy, biết nhiều người như vậy, mỗi ngày đều giao tiếp, nói nói, lâu dần, chính anh cũng không phát hiện bản thân đã thay đổi từ khi nào. Lúc ấy, anh chỉ bốc đồng mà bỏ qua những giới hạn luẩn quẩn luôn gò bó bản thân, thử tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Mà xem tình hình hiện tại, có lẽ, khi ấy, anh đã quyết định đúng.

Anh của năm đó, cô đơn, lẻ loi đến Đại lục. Diễn xong, quay về phòng luôn cảm thấy cả tinh thần và thể xác thật mệt mỏi, muốn tìm một người để tâm sự hay trò chuyện một chút. Nhưng trân trối nhìn cả danh bạ trên di động một lần lại một lần, vẫn là không tìm thấy một người để gọi. Đoạn thời gian ấy có biết bao gian nan. Giờ nghĩ lại, anh cũng không nhớ mình đã vượt qua như thế nào. Đúng rồi, hẳn là sau khi anh gặp người nọ! Hoắc Kiến Hoa uống một ngụm sữa đậu nành, khẽ cười. Mặc dù trước mặt người nọ, anh sẽ không bao giờ thừa nhận, chính người nọ đã khiến anh thay đổi. 

Anh của hiện tại thấy mình thật may mắn. Tại nơi phồn hoa đô hội, trong giới giải trí hào quang mỹ lệ này, anh còn có thể gặp được một người như vậy. Chỉ vài giây sau khi hai người lần đầu thấy nhau, cả hai đã biết, họ là tri kỷ. Bọn họ có thể hiểu đối phương. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, họ liền có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Đây quả thực là một trải nghiệm kỳ diệu mà trước đó anh chưa được biết. Mà chính anh cũng không tự giác mà bị tính cách của đối phương hấp dẫn. Một kiểu tính cách hoàn toàn đối lập với anh: sôi nổi, nhiệt tình, cởi mở, bạo dạn, tưởng chừng có thể vui đùa với tất cả mọi người. Chính anh cũng không thể ngờ, mình có thể thân cận với người có kiểu tính cách như vậy.

Có lẽ bởi vì anh là diễn viên Đài Loan. Vậy nên, khi ở trường quay, anh luôn cảm thấy có một loại cảm giác xa cách với những người khác. Đường Yên từng nói, Hoa ca, anh đối với tất cả mọi người đều nho nhã, lễ độ, khiêm tốn, hào phóng như vậy thật khiến người khác cảm thấy có cảm giác thế ngoại giai nhân* [người ngoài cuộc]. Thật đúng là vai diễn như đời người. Nhìn vẻ xấu hổ trên mặt anh, Đường Yên cùng Thi Thi liền cười rộ lên. 

Mà sau đó, cậu ta lại đột nhiên xuất hiện, thuần thục mà khoát tay lên vai anh, cà lơ phất phơ hỏi: "Hoa ca? Diễn xong chưa? Uống một chén đi!" Với tính tình Hoắc Kiến Hoa trước kia, nhất định anh sẽ từ chối. Bởi khi quay phim, anh luôn nghiêm túc, kiềm chế bản thân. Anh chỉ uống rượu những lúc nghỉ ngơi. Nhưng, khi cậu ta hỏi anh như vậy, chính anh hình như không biết nên từ chối thế nào. 

Vì thế mọi người trong đoàn phim Tiên Tam luôn thấy cảnh "Cảnh huynh đệ" cùng "Từ Trường Khanh" cùng nhau đi nơi này, đến nơi kia. Đến lúc chia tổ quay, "Cảnh huynh đệ" còn có chút lưu luyến cùng không rời. Dần dà, mọi người trong đoàn phim phát hiện "Trường Khanh đại hiệp" càng ngày càng cười nhiều hơn. Thậm chí, "Trường Khanh đại hiệp" còn chủ động trao đổi, nói chuyện phiếm, trở thành đại ca ca tri kỷ của cả đoàn. Cùng lúc đó, anh bắt đầu phát hiện vài nữ diễn viên luôn ở phía sau lưng nhìn nhìn anh cùng Hồ Ca mà nói nói, thảo luận, vẻ mặt kỳ quái. Lúc ấy, anh hoàn toàn không hiểu lý do. Sau này, khi bị ai đó oanh tạch một đống MV và ảnh PS, rốt cục, anh cũng hiểu một chút. Có lẽ, đây là thời kỳ đầu của CP Cảnh Khanh đi. Nghĩ nghĩ, xe của Hoắc Kiến Hoa đã dừng ở chỗ đỗ. Tay cầm một gói to, anh bước lên lầu. 

Về đến nhà, trời đã rất khuya. Mắt liếc nhìn đồng hồ. 23 giờ 55 phút. Tiểu A đã đặc biệt nhắc anh chương trình 《Phi thường Tịnh cự ly》 được phát đêm nay. Vì thế, thuận tay bật TV. Nhìn chính mình trên màn hình quả thật vẫn khiến anh thấy lạ lẫm. Quả nhiên, anh vẫn không quen được. Giơ tay định tắt TV, tiếng chuông điện thoại trong nhà chợt reo vang. 

"Uy?" Đã muộn thế này, không phải người nhà thì chính là. . . . . Quả nhiên.

"Hoa ca, em rất cảm động nha! ! ! Anh tỏ tình với em a! ! !"

". . . . . . . Cậu nói gì?" Người này không phải vừa nghĩ ra chuyện gì quái gở đi.

"Chính anh mới vừa nói a. . . . . ." 

Theo lời lão Hồ chỉ dẫn, anh dùng chức năng phát lại của IPTV, sau khi nhìn đoạn phim kia N lần, não anh mới hoạt động trở lại. Khả năng cắt câu lấy nghĩa* [trích dẫn một phần câu nói của người khác theo ý mình] của đối phương quả là đệ nhất. 

"Đậu má! Chỉ mình cậu nghĩ thế đi!" Rõ ràng chính mình chỉ tường thuật lại lời nói của một đứa trẻ, vậy mà cũng diễn giải thành thế được sao. . . . .

"Hoa ca. . . Anh. .  Anh phải chịu trách nhiệm với em a!" Giọng lão Hồ bên đầu kia điện thoại càng trở nên ngả ngớn. Trán Hoắc Kiến Hoa bắt đầu nổi gân xanh. Chính là, trong ấn tượng của anh, hình như đối phương cũng chưa bao giờ đứng đắn. Ví dụ như, có vài lần cùng tham dự buổi tuyên truyền, cái gì mà "nhất kiến chung tình", "ta yêu Trường Khanh", gì mà "nguyên lai anh tới không phải vì em"... Những câu khiến người khác phải thổ huyết. Mỗi khi nghĩ đến, Hoắc Kiến Hoa đều thấy mồ hôi trên lưng túa ra. Vậy nên, muốn đối phó với người này không thể dùng loại logic bình thường được. Sau khi quen nhau một thời gian, Hoắc Kiến Hoa cũng rút ra được kết luận như vậy. 

"Được. Nếu vậy, Hồ đại mỹ nhân, từ nay về sau, cậu liền theo tôi đi. Tôi hứa sẽ để cậu lúc nào cũng ăn no, ngủ say a."

"Ha ha ~~~" Đối phương cười thành tiếng, "Hoa ca, là chính anh nói nha. Đợi khi em trở lại Thượng Hải, em nhất định đến tìm anh."

"Ôi, thật tiếc quá. Đoán chừng khi cậu trở lại, tôi đã phải đi quay phim mới rồi. Đến lúc đó, còn phải nhờ cậu qua thăm và mang đồ ăn ngon cho tôi mất."

"Không thành vấn đề a. Anh muốn ăn gì? Cả một con vịt quay nha? A, không được, không được. Bây giờ, cúm gia cầm đang hoành hành nghiêm trọng, món này xem ra còn lâu mới được ăn. Đúng rồi, khẩu trang em đưa anh, anh nhớ đeo a. Tốt nhất là đừng đến nơi đông người. Hôm nay, ở Thượng Hải, có đến 20 ca bệnh mới đấy."

"Biết rồi. Sao cậu dặn dò tôi như bà mẹ thế?"

"Em mà là bà mẹ sao? Em đây là quan tâm đến bằng hữu một cách tha thiết và chân thành a. Em vốn là một người có tình yêu bác ái, thiện lương, thuần khiết a. Anh chưa nghe câu hát này sao? Để em hát cho anh nghe nhé. Khụ khụ ~~1, 2, 3, chuẩn bị, hát ~~~~~~ chúng ta đều có tình yêu quan tâm, thiện lương ~~~~~~ cô nương trong thôn đều phải gả cho ta ~~~~~" Hoắc ta vừa đưa di động ra xa, vừa đút một ngón tay vào lỗ tai, hi vọng có thể cản âm thanh quái dị này xâm nhập. 

"Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu hát rất hay rồi. Mai cậu không phải diễn sao? Sao khuya vậy rồi còn chưa đi ngủ?"

"Em đây không phải biết tối nay có chương trình của anh nên thức khuya để ủng hộ sao?"

"Được rồi, được rồi. Tôi còn không hiểu cậu sao. Có phải lại mải chơi DOTA nên quên giờ phải không?"

"Khụ khụ ~~~~ mà này, bàn kia khó đánh quá! Hoa ca, hôm trước ở nhà anh, làm sao mà anh qua bài được vậy?"

". . . . . . ."

Mưa vẫn đang tí tách rơi. Hôm nay, khi trên đường về nhà, nhìn mưa rơi, Hoắc Kiến Hoa chợt cảm thấy buồn bực, rất không thoải mái. Nhưng mà hiện tại, cậu lại thấy tiếng mưa rơi thật giống như tiếng nhạc lay động lòng người. 

----------

B_B lảm nhảm:

Nộp hết bài rồi. Nhiều bài quá nên đông cả não. Hi vọng không sai sót nhiều. 

Tớ thăng đây! Chúc cả nhà một tuần vui vẻ! (^__^)

7 nhận xét:

Ano Rea nói...

Nàng kia, chương 17 của TLN đâu mất rồi :v

B_B nói...

Chắc tại ta dùng blog trên ipad chưa quen nên nó bị revert thành draft ý mà. Ta publish lại rồi :) Cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Nàng cho chap sau lên sàn luôn đi *nháy nháy*

Nặc danh nói...

B_B ui, sao fic này nó ngọt, nó dễ thương thế này, lại còn đem toàn tình tiết có thật ra mới chết tim fg nữa chứ, yêu nàng vì đã edit một fic hay thế này nha, ủng hộ nàng *tung bông*

Unknown nói...

" Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, họ liền có thể hiểu đối phương nghĩ gì", nhẹ nhàng, cảm động, chương này đặc biệt ngọt

B_B nói...

Cảm ơn nàng đã ủng hộ dự án của bọn tớ. Cái này vì dễ thương nên bọn tớ mới chọn a. Đọc ngược đau tim quá nên tìm bến đỗ nghỉ ngơi chút rồi lại sóng sánh với các bạn ngược khác :)

Mà dự án này là Ano Rea và tớ bắt tay làm đó. Không phải mình tớ đâu. Nàng nói vậy, Ano giận cho leo cây giờ :p

B_B nói...

Yeah, hai bạn này ít đi cùng nhau, nhưng đã xuất hiện cùng nhau lại thấy rất hợp và giống nhau nha. Vì thế, tớ mới bấn hai bạn. Trước giờ, tớ chưa bấn couple nào thế đâu ;)

Unknown nói...

Tar thích dạng đem những tình tiết có thật vào khai thác...đọc quắn quéo cả lên...=))))))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét