Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

[PNBTL] Chương 14


Chuyện cũ không ai biết.

Lúc Vũ Văn Thác còn rất nhỏ, ước chừng tám, chín tuổi, hắn có một sư phụ rất ư là vô trách nhiệm.

Năm ấy, đại hội võ lâm được cử hành tại Hoa Sơn, sư phụ hắn xưa nay thích náo nhiệt, mang theo Vũ Văn Thác ngày đêm kiêm trình [đi nhanh] từ Tây Vực về Trung thổ, tránh gặp người ta mà nằm trên nóc nhà xoi mói, bình phẩm người khác.

"Sách sách sách, kiếm pháp Hoa Sơn thật sự là khuyết điểm chồng chất!"

"Ôi chao, ni cô Nga Mi thế nào mà càng ngày càng xấu."

"Bọn đầu trọc Thiếu Lâm tự còn chưa chết hết sao!" 

"Đồ đệ phái Võ Đang tại sao vẫn ăn mặc như canh tàu hủ vậy, làm vi sư chả thèm ăn nữa." 

Người vi lão bất tôn [người già cũng không kính] đang định quay đầu hỏi đồ đệ mình thì phát hiện thân ảnh Vũ Văn Thác đã biến mất từ lâu. 

"Ơ? Tên tiểu tử thối đâu rồi?" 

Khẽ nói mấy câu, lão lại tràn đầy hào hứng quay lại xem đại hội võ lâm. 

Hoàn toàn không để ý sống chết của Vũ Văn Thác. 

Vũ Văn Thác nhảy xuống nóc nhà, hơi trẹo chân một chút, nên ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi, sau đó lại xui rủi thế nào bước chân vào hậu viện. 

Đỉnh Hoa Sơn, dương quang liễm diễm [mặt trời chói chang rực rỡ]. 

Vũ Văn Thác đứng dưới tàng cây, liễu rũ thướt tha, ánh nắng qua phân hoa phất liễu [hoa tách ra từng đóa, liễu lướt nhẹ qua] nhợt nhạt chiếu vào hắc y của hắn, yên tĩnh ngay cả hỉ nộ ái ố đều quên hết. 

Phía bên kia vườn hoa bỗng truyền đến âm thanh vui đùa. 

Một hòn đá nhỏ phá không mà đến, đáp ngay trên mắt Vũ Văn Thác. 

Một dòng tơ máu chảy xuống, tiểu hài tử cả kinh ló mặt ra lại rụt trở về. 

Âm thanh sàn sạt trên cỏ, còn có thanh âm đẩy nhau. 

"Ngươi đi đi, là ngươi đả thương người ta." 

"Không phải ta, là ngươi." 

"Mới không phải ta!" 

"Đại sư huynh, ta sợ, sư phụ nhất định sẽ lại trách phạt ta." 

"Ô ô ô." 

Âm thanh dần dần lắng lại, rồi sau đó trương ra một bộ mặt thanh tú, giống như nam tử Giang Nam từ cổ chí kim đều trắng nõn như vậy, đôi mắt đen trong veo chớp chớp. 

Nhăn nhó vặn xoắn vạt áo. 

Đứng trong đám cây cối không chịu nhúc nhích, bị người phía sau đẩy, y bất đắc dĩ cất bước đi tới. 

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . không có việc gì đi." 

Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, không nói lời nào, bộ dáng hệt ông cụ non. 

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . là người môn phái nào?" 

Vũ Văn Thác mày càng nhíu chặt. 

Lớn lên tuấn tú như vậy, cư nhiên nói lắp. 

"Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . tại sao không nói lời nào?" 

Vũ Văn Thác giơ tay lên đầu, chỉ vào chỗ mình bị thương. 

Thiếu niên nghiêng đầu suy tư một chút, bừng tỉnh hét lớn.

"Ngươi là người câm điếc đúng không?" 

Khẩu khí rõ ràng mang theo một chút vui sướng. 

Y quay đầu gọi to với đám cây cối phía sau. 

"Không cần sợ, hắn bị câm điếc, sẽ không cáo trạng với sư phụ đâu." 

Nghe thấy thế mọi người nhảy dựng lên, cao hứng la lên vài tiếng. 

"Ngươi mới là câm điếc! Tiểu Kết Ba [nhóc cà lăm^^] !" 

Vũ Văn Thác lạnh giọng một câu, hù dọa bọn chúng đang núp trong lùm cây bật người chạy trốn. 

"Này, đợi ta." 

Người vừa định chạy bị Vũ Văn Thác tóm lại, tay dính máu cọ vào má y một chút. 

Hắn dùng tay vẽ mặt y cho đến khi thành một bức tranh ngoằn ngoèo mới buông ra. 

"Ngươi hỗn đản!" 

Tức giận run người, y hướng Vũ Văn Thác vung lên một quyền. 

"Sư phụ nói đúng, công phu Hoa Sơn thật sự là khuyến điểm chồng chất." 

Ma giáo không có một ai cùng tuổi với Vũ Văn Thác, theo học hỏi người chung quanh, Vũ Văn Thác học được là mười phần mười khẩu khí cay nghiệt của người khác. 

Khẩu khí tàn nhẫn thật khiến người khác ghét. 

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . quá đáng!" 

Sách, lại nói lắp. 

"Ta làm sao quá đáng?" 

Bị máu che mắt, Vũ Văn Thác đáng ra sẽ không cười, khóe miệng nhợt nhạt vẽ ra độ cong liền ngay lập tức biến mất. 

"Ta ta ta ta ta. . . . . ." 

Thiếu niên nói nửa ngày cũng nói không nên lời, bị khi dễ mếu máo sắp khóc. 

"A, Tiểu Kết Ba." 

Vũ Văn Thác thật sự là nở nụ cười. 

Về phần sau đó lại là chuyện khác. 

Vũ Văn Thác được sư phó đưa đến Độc Cô phủ trị thương, gặp được Độc Cô Ninh Kha.

Đứng dưới tàng liễu, một tiểu cô nương đang ức hiếp một tùy thị [người hầu]. 

"Thư Hương!" 

Tuổi còn nhỏ đã ngạo mạn. 

"Chủ chủ chủ. . . . . .tử." 

Tình cảnh cũng tương tự. 

Vũ Văn Thác đột nhiên bật cười, Ninh Kha quay đầu lại liền ngẩn ra. 

Cho nên nhân duyên, nguyên lai đã sớm định sẵn. 

Vũ Văn Thác trong mộng tỉnh lại, Giang Nam không còn mưa nữa, dưới mái hiên vài giọt nước chậm rãi tích lạc [rơi]. 

Bên dưới ánh nến mờ nhạt là bộ dáng nhu hòa của Lệnh Hồ Xung. 

Vũ Văn Thác nâng tay sờ sờ vết sẹo trên khóe mắt. 

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi có biết ngươi đã nợ ta cái gì không, đó là làm lòng ta tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy cũng không quên được." 

Đại mộng mới tỉnh.

--------

Ano: Ta cứ tưởng tượng Xung nhi đứng đó dụi dụi mắt mếu máo, Thác gia đứng kế bên hớn hở cười nhăn răng là ko chịu nổi, cưng chết được :">

10 nhận xét:

Ano Rea nói...

Trời ơiiiiiiiii, tức quá, ta lỡ mất số 10000 views rồi T_____T

Thật tình xin lỗi nàng B_B

B_B nói...

Vậy chúng ta gắng xây quán cán mốc 100.000 nha :p hôm nay ta ko có laptop nên ko check pageview được a! Khóc!

B_B nói...

Kính hỏi dịch giả câu cuối ý gì? Ta đọc ko hiểu từ chung là gì a? :)

B_B nói...

Quên, ta chưa khen tấm pót tẻ. Đẹp, nàng ạ. Ta mà làm được như nàng, ta ghép lung tung luôn cho sướng ý, nàng a :x

Unknown nói...

ta cũng thắc mắc từ chung ấy nghĩa là gì a???
ai nha vũ văn giáo chủ thì ra là ngài tương tư người ta từ nhỏ a ><

Unknown nói...

cám ơn 2 chủ nhà đã edit a. 2 nàng thật sự rất năng suất a*sung sướng*

Ano Rea nói...

Thật xin lỗi, tiếng Trung của câu đó bị sai, thành ra cái hiểu của ta bị sai luôn :v

Xin lỗi mn nhá :(

Ano Rea nói...

Ờ vì ko hiểu tác giả nói gì nên ta xóa luôn :D

B_B nói...

Pó chân nàng :))

Unknown nói...

Dễ thương quá, Thác gia mới bây lớn mà đã ăn hiếp con nhà ng ta rồi, xấu xí quá :)

Đăng nhận xét