Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 15 - Biểu bạch*



* Thổ lộ


Hoắc Kiến Hoa thấy gần đây Hồ Ca một mực trốn anh. Gọi điện không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Nhất là, khi thấy anh đến trường quay cổ vũ, vào tới hậu trường, người ta nói đối phương đã đi trước. Không bình thường. Đúng là không bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử này gần đây sau lưng anh phạm lỗi gì đó nên không còn mặt mũi nào nhìn anh sao? Hoắc Kiến Hoa hồ nghi suy nghĩ, vì thế quay sang trợ lý ngồi bên cạnh, nói:


"Cậu giúp tôi điều tra xem tiểu tử Hồ Ca gần đây đang bận gì!" 

Miệng hài đồng Tiểu A không khỏi rớt xuống, há hốc thật lớn. Cái gì? Lão bản điều tra Hồ Ca? Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây a! Một người siêu cấp bị động như lão bản lại chủ động tìm người khác. Thậm chí, còn xem mình như FBI mà điều tra lịch trình của người khác? 

"Còn thất thần đứng đấy làm gì?" Nhìn bộ dáng ngây ngốc của trợ lý, Hoắc Kiến Hoa không khỏi có chút buồn cười.

"Vâng. Tiểu nhân lập tức đi thăm dò ngay." 


Một lát sau.

"Lão bản, gần đây Hồ Ca vẫn bận rộn với tuần lưu diễn "Như mộng chi mộng". Nhưng, đến thứ năm này sẽ tham dự tiệc rượu ở trung tâm tài chính Hoàn cầu của Lục gia. Đúng rồi, anh cũng sẽ dự sự kiện đó đấy. Sau đó, cuối tuần, Hồ Ca sẽ chụp bộ ảnh cho VOGUE vào cuối tuần. Tháng sau thì đi Hàng Châu..."

"Tốt lắm. Biết rồi." Hoắc Kiến Hoa khoát tay áo, ý bảo Tiểu A ra ngoài.

Hồ Ca, để xem cậu có thể trốn bao lâu!

Tại thời điểm chặn Hồ Ca tại gian ngắm cảnh trên tầng 94 của trung tâm tài chính Hoàn cầu của Lục gia, Hoắc Kiến Hoa có chút bực mình. Tiệc rượu vừa bắt đầu, người nọ thấy anh liền trốn. Khi anh tới bắt chuyện, đối phương liền nói mình bận việc rồi lặn mất đến không sủi tăm. Từ tối đến giờ, anh mới nói được với lão Hồ hai câu. Một là, "cậu tới rồi". Còn câu kia là, "ai, cậu đừng đi a!".
      
Cho nên, không thể nhẫn nhịn được nữa, Hoắc Kiến Hoa đành lôi kéo viên quản lý phụ trách bữa tiệc thì thầm một phen. Nhõng nhẽo ngạnh phao, công khí tư dùng* [dùng cả biện pháp công và tư], cộng thêm mị lực phi thường của bản thân, rốt cục cũng thuyết phục được viên quản lý đáng thương kia lấy danh nghĩa chủ tiệc mà lừa Hồ Ca tới gian ngắm cảnh trên tầng 94. Nói là, có nhà báo muốn phỏng vấn riêng. 

Nhưng, sau khi Hồ Ca đến nơi, cậu mới phát hiện ở chỗ này cái gì cũng không có. Chỉ thấy, ở cuối hành lang tối như mực, một thân ảnh cao ngất đang yên lặng dựa người vào lan can. 

"Uy, cậu là Tiểu B vừa gọi điện thoại cho tôi phải không? Chủ sự nơi này vừa nhắn tôi đến đây. . . . . . ."

Khi người kia quay đầu nhìn cậu, Hồ Ca liền thấy đầu óc quay cuồng một trận. Hai chân theo phản xạ có điều kiện mà chuẩn bị quay ra phía cửa. Nào ngờ, người nọ như sớm đoán trước cậu sẽ bỏ chạy nên liền bước đến thật nhanh, đứng chặn trước cậu, lớn tiếng nói:


"Lão Hồ, là tôi đắc tội cậu sao?"


"A, không, không có a." Hồ Ca biết đêm nay nhất định sẽ gặp Hoắc Kiến Hoa. Chỉ là, mấy ngày nay, trong tiềm thức, cậu luôn có ấn tượng sâu sắc là hiện nay không thể gặp người này. Nhất là, tối nay, người nọ lại mặc một thân tây trang càng tôn lên mị lực của bản thân, khiến người khác không thể rời mắt. Ai, Hoắc Kiến Hoa ơi Hoắc Kiến Hoa, anh lớn lên đẹp như vậy để làm gì chứ! Anh bảo trong tình cảnh hiện tại, em làm sao chịu được chứ? Kết quả là, tâm trạng Hồ Ca cực kỳ bối rối, vẻ mặt cũng rất không tự nhiên. Cho nên, cậu há mồm muốn nói nhưng một chữ cũng không nói được.


"Vậy tại sao gần đây cứ nhìn thấy tôi, cậu liền trốn?" 


Người trước mặt lộ cảm xúc lẫn lộn mà Hoắc Kiến Hoa chưa từng thấy khiến anh càng thêm khẳng định, đối phương nhất định có việc lừa mình. 


Vì thế, Hoắc Kiến Hoa càng tiến lại gần, túm chặt lấy cổ tay Hồ Ca, như thể sợ đối phương lại độn thổ. Thành ra, Hồ Ca bị anh dồn vào một góc, sau lưng cậu chính là mỹ cảnh Trường Giang hoa lệ nức tiếng trong và ngoài nước, ánh đèn hai bên bờ sông càng làm nổi bật vẻ đẹp của kiến trúc thế kỷ hai mươi như mộng như ảo. Nhưng mà, hai nam nhân đang đứng ở vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh lại không hề có nhã hứng thưởng ngoạn, dù chỉ một chút. Ánh mắt Hoắc Kiến Hoa gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Mà, Hồ Ca đúng là muốn tránh cũng không tránh được, đành ngẩng đầu nghênh diện với ánh mắt của đối phương, không chịu thua mà đáp lại.


"Em không có a. Sao em phải trốn anh?"

"Cậu có."

"Em không có."
 
"Cậu có."

"Em không có!"

"Cậu có."

"Được rồi, được rồi. Em nhận không phải là được rồi sao?" Nói về kiên nhẫn, trước mặt người nọ, Hồ Ca chưa bao giờ thắng. 

"Vì sao?" Đối phương nhướn mày, kỳ quái hỏi.

"Sao răng gì! Không phải bởi gần đây anh đang thân mật với Trần Kiều Ân sao? Em không muốn quấy rầy hai người!" Hồ Ca không phát hiện giọng cậu nói câu này có bao nhiêu ghen tuông. Hoắc Kiến Hoa chớp mắt, thầm nghĩ, có phải đầu óc lão Hồ có vấn đề gì rồi không? Chuyện này với Trần Kiều Ân thì có liên quan gì?

"Chuyện này thì có liên quan gì tới cô ấy?"

Nghe khẩu khí của đối phương, Hồ Ca nổi giận. Lão tử lao tâm khổ tứ đến quên ăn, quên ngủ vì anh. Hơn ba mươi mấy năm từ khi chui ra khỏi bụng mẹ tới nay, lão Hồ ta chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh này, cũng chưa bao giờ phải phiền lòng thế này a! Lần trước khi bị tai nạn xe, Hồ ta còn có thể đem thuốc đắng a, buồn bực a than phiền với người khác. Lần này thì ngược lại, đã không được nói gì, ngoài mặt còn phải ra vẻ vân đạm phong khinh. Còn người kia thì cư nhiên một cảm giác cũng không có. Nghĩ đến đây, Hồ ta liền thấy cơn tức trào lên.


"Tại sao lại không liên quan?" Giọng nói lập tức được nâng lên quãng tám.


"Ừ?" Hoắc Kiến Hoa không hiểu sao tự nhiên thấy ngữ khí của Hồ Ca lộ ra chút oán khí. Tôi cũng không làm gì cậu a! Sao tự nhiên nhìn tôi như thể tôi nợ cậu rất nhiều tiền như thế a!



Nhìn ánh mắt khó hiểu của đối phương, Hồ Ca lại thấy ai oán. Được rồi! Ai bảo ngươi đi thích người ta! Ngươi còn chưa nói cho người ta biết thì trách ai chứ! Nghĩ nghĩ, lại dịu xuống. 


"Này, rốt cuộc thì cậu sao vậy?" Biểu tình cổ quái của đối phương, khi thì phẫn nộ, khi thì hờn dỗi, khi thì suy sụp, khi thì phiền muộn khiến dấu hỏi trong đầu Hoắc Kiến Hoa ngày càng lớn. Người này là muốn nói gì a?

Nhưng, đối phương cũng không trả lời câu hỏi của anh. Hai người cứ như vậy mà yên lặng giằng co. Thật lâu sau, dường như trong lòng Hồ Ca đã đưa ra một quyết định thật khó khăn, hít một hơi thật sâu rồi buồn bã nói. 

"Không có gì. Em bận việc phải đi trước." Rồi bước ra phía cửa.

A? Hoắc Kiến Hoa một trận mờ mịt. Nhưng, trực giác cho anh biết là anh không thể để lão Hồ cứ đi như vậy. Vậy nên, thời khắc đối phương nhấc chân đi, anh liền giơ tay muốn kéo người nọ trở lại. Không ngờ, khi tay anh vừa chạm vào tay lão Hồ, người nọ liền gạt tay anh ra, lực rất mạnh làm cả người anh lảo đảo, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau rát. 

Vì thế, Hoắc Kiến Hoa cũng có chút giận dữ. Rốt cuộc thì trong hồ lô lão Hồ này muốn làm gì? Thật khó hiểu! Từ sau khi tạm biệt nhau ở Hoành Điếm, anh đã cảm thấy đối phương không bình thường. 

"Lão Hồ, rốt cuộc cậu con mẹ muốn thế nào? Chúng ta không phải là bạn tốt của nhau sao?"

Lời vừa nói, người đang quay lưng về phía anh chợt ngẩn ra, ẩn ẩn có chút run rẩy.

"Em cũng hy vọng chúng ta chính là bằng hữu."

Thanh âm Hồ Ca có chút lạnh như băng, còn lộ chút bi thương. Ánh sáng muôn màu của quang cảnh phía sau hắt lên mặt đối phương khiến Hoắc Kiến Hoa đột nhiên cảm thấy lão Hồ có chút xa lạ, lại ẩn ẩn thấy được có điều gì đó không đúng. Trong đôi mắt quen thuộc kia lộ ra một loại cảm xúc anh nhìn không hiểu. 

"Hoắc Kiến Hoa, nếu anh đã muốn biết như vậy, để em cho anh biết."

Cái gì? Còn chưa kịp hiểu Hồ Ca nói câu này có ý gì thì ngay sau đó, cả người anh đã bị Hồ Ca dùng sức đẩy ngã vào một bên tường. Hai tay theo bản năng muốn đẩy ra lại lập tức bị chặt chẽ chế trụ. 

Người ở phía trên không cho anh cơ hội phản kháng, liền cúi đầu hôn lên môi anh. 

Nụ hôn này, có chút dồn dập, có chút bá đạo, nhưng không có nửa điểm ôn nhu. Như thể, đối phương muốn đem chấp niệm chôn giấu thật sâu trong lòng kia hung hăng in lại dấu vết trên người anh. Lưỡi của Hồ Ca thành công lấn chiếm trong khoang miệng anh. Hơi thở lạ lẫm tức thì tràn ngập ngũ quan. Bàn tay trên lưng ôm anh ngày càng chặt hơn khiến anh thấy được một loại đòi hỏi mạnh mẽ. Sau những phút giây kinh hãi ban đầu, Hoắc Kiến Hoa liền lấy lại tinh thần, hiểu được tình thế hiện tại, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhưng thân thể lại bị đối phương chặt chẽ giam cầm, không thể nhúc nhích, dù chỉ một chút. 

"Hồ Ca! Không. . . . . . Cậu điên rồi!"

Nhưng đối phương lại mắt điếc tai ngơ. Đầu lưỡi đối phương dần trượt xuống phía dưới, lướt trên chiếc cổ cong xinh đẹp của Hoắc Kiến Hoa; không lưu tình mà xé rách chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận nhấm nháp từng tấc da thịt trắng nõn, lưu lại ấn ký của Hồ Ca. Cảm giác khuất nhục trong quá khứ lại nảy lên trong đầu Hoắc Kiến Hoa. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà người này đã hai lần buộc anh phải đối mặt với nỗi sợ hãi anh luôn giấu kín trong mười năm qua. Trong đầu, một mảnh trống rỗng. Bên tai, một mảnh nổ vang. 

Cuối cùng, khi một giọt lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn qua khóe mắt Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca chợt buông anh ra, đình chỉ mọi hành động của mình. Sau đó, tiếng Hồ Ca lạnh như băng vang lên, 

"Giờ thì anh hiểu chưa?"

"Cho nên, đừng tìm em nữa. Em không cam đoan lần tới em sẽ buông tha anh như hôm nay đâu."

Nói xong liền dứt khoát kiên quyết đi về phía cửa, trên khóe miệng xả ra một tia chua xót không ai thấy.

Hoa ca, tạm biệt.

Hồ Ca thầm nói.

 -------

B_B lảm nhảm:

Tỏ tình rồi! *tung bông*

Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao đây? Mời đón đọc chap sau của Ano nha ^^ *một phút cho quảng cáo!*

P.S. Chưa vào H, mới chỉ gần gũi nhau chút xíu mà xịt máu chết ta! Giờ mới thấy Ano thật cao tay. Ano à, ta không thể bì được với nàng rồi!*đỏ mặt*

12 nhận xét:

Ano Rea nói...

Nàng cũng may quá đi, mấy chap của nàng hay ko ah~~ :3

Ôi, nàng cũng biết edit mấy đoạn mùi mẫn, rồi H là đau đầu chết mất mà, tốn thời gian gấp 3 a, nên chỉ thích đọc thôi :))

Ano Rea nói...

Ờ mà "chua xót" ko phải chua sót nhé, QT bị sai á :D

B_B nói...

Cái này ta cũng nghi rồi a. Nhưng lâu ko dùng nên ko chắc lắm. Thành ra, cứ để xem ai nói gì ko :)) ta đang online bằng điện thoại, để mai sửa a. Ai đọc phải thì cho qua a~~~

Cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Chắc phải học lại chính tả quá :v

Ta chưa đọc hết nên cũng ko biết chap nào hay đâu nha :3 chỉ cầu chẳng may nếu có H thì rơi vào nàng thôi :))

Nặc danh nói...

Hun rùi hun rùi *cừi mãn nguyện*
Tiếp đi mí nàng ơi, ta thật rất rất rất muốn xem phản ứng của Hoắc lão bản, còn cái vụ 10 năm trước nữa, nghi lắm. Ko lẽ Hoắc ta bị "bóc tem" ùi?

Nặc danh nói...

Này là liều chết đây mà.

Con giun xéo lắm cũng quằng, Hoa ca anh cứ như thế thì bị mất cái kiss là còn nhẹ đấy :v :v

Theo mình, đoạn này không được tính là tỏ tình đâu, Hồ mao chỉ mới nói ra lí hắn trốn Hoa ca thôi mà.

B_B: *ôm một cái*

*Ano*: tới lượt nàng a, ta ngồi cắm liều đây

Nặc danh nói...

Ta có ý kiến về edit của nàng B_B

Đây là hiện đại văn, nàng nên edit xưng hô tôi - cậu (Hoa ca) và em - anh (Hồ Mao) đi, ta - ngươi thích hợp ở cổ trang hơn là hiện đại.

Hơn nữa, mình nhìn thấy rất nhiều lỗi type nhé.

Bản thân mình rất cầu toàn, kĩ tính nên khi đọc fic rất khắc khe.

Chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé.

Ano Rea nói...

Về vấn đề xưng hô, ta thay B_B trả lời nhé. Như người thấy thì bình thường HKH xưng tôi/cậu, HC xưng em/anh. Khi 2 người cãi nhau, thì xưng ta/ngươi, vì đang bực mà, tôn ti trật tự quăng sang 1 bên :D

Nếu người coi lại mấy chap khác, cũng thấy ta đôi lúc sử dụng ta/ngươi ^^

Lỗi type thì chắc do nàng ấy dùng điện thoại, ko check kĩ, việc này thì ta ko ý kiến :D

Còn chap kế tiếp *e hèm*, chắc sang tuần sau mới có :))

B_B nói...

Ủa, giật mình. Ta đọc fic cũng ghét nhất lỗi type. Mà đọc lại nhìn ra 1 cái là chưa viết hoa tên Hồ Ca. Còn lỗi type chỗ nào nữa bạn? Đúng là chap này edit trên điện thoại nên bỏ dấu tự do nhưng tớ có đọc lại rồi mà, chẳng lẽ tớ lại mắt tèm nhèm thế cơ à :v bạn thấy chỗ nào làm ơn chỉ qua giúp mình với! Cảm ơn trước nha -^^

@Ano: nàng đúng là tri kỷ của ta. Cảm ơn nàng đã giải thích giúp. Ta online bằng điện thoại ngại quá :))

B_B nói...

Chắc tác giả ko phũ để Hoắc ta bị bóc bánh trước đâu, ko thì ta chọi vỡ nhà tác giả mất :))

B_B nói...

@YunJaeh: Tớ vừa check lại, sao tớ ko thấy lỗi type nhỉ? Hay bạn nghĩ tớ type nhầm Hồ Ca thành Hồ ta? Hồ ta là tớ cố ý dùng như vậy = lão Hồ ta/Hồ hắn nhưng từ nghe từ Hồ ta nó hơi hài, hơi tủi thân, hơi bức xúc, phù hợp tâm trạng Hồ Ca lúc đó.

Ano Rea nói...

Ủy khuất cho nàng rồi :))

Unknown nói...

Tỏ tình trong 1 sự ngược nhẹ "Hoa ca, tạm biệt", thêm câu hẹn gặp lại cho hay, tam biệt buồn lắm :3

Đăng nhận xét