Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

[CTP] Thượng thiên - Phần 1

Thượng thiên * Thùy gia công tử động Lạc kinh

(1)

"Lâm công tử nếu đã hái được quả lê cao nhất, vậy tối nay hoa khôi Ỷ Hồng Lâu của chúng ta, Tử Huyên cô nương, sẽ một mình bồi rượu người!"

Long Dương lần đầu tiên diện kiến Lâm Nghiệp Bình là giữa chốn oanh oanh yến yến người người đang reo hò ầm ĩ, thấy người nọ tố y thắng tuyết [y phục trắng hơn tuyết], mũi chân điểm trên cành lê, bên môi vừa buông ra một cành hoa diễm lệ, ngoái đầu nhìn lại tươi cười.

Cảnh xuân tháng ba trong phút chốc rực rỡ như ngọc lưu ly, hắn một thân còn ngồi trên ngựa đứng ở đầu cầu liếc mắt nhìn thiếu niên công tử, Lạc Dương nhiều loại hoa như gấm như lụa, cũng không so được khóe mắt lông mày như một mạt xuân sắc của người nọ, cánh hoa lê lả tả chao nghiêng cũng không sánh kịp dung nhan như ngọc, dáng người xuất trần của nam tử này.

"Thái...công tử, người xem, khinh công người kia quả thật thuộc hàng cao thủ." 

"Đáng tiếc, cho dù phong tư xuất chúng, chung quy cũng là kẻ ăn chơi trác táng, đam mê nữ sắc, bản lĩnh có được lại dành để thâu hương thiết ngọc [gần gũi con gái đẹp], khoe khoang để đoạt sủng ái của hồng nhan, chiếm được nụ cười của mỹ nhân."

Lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không biết là tức giận hay tiếc hận. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn luyến tiếc, liếc nhìn bóng trắng nhẹ nhàng lựa chọn một nhành hoa, sau đó thuận tay hái xuống một đóa hoa lê. Y mỉm cười ngọt ngào với tử y nữ tử tóc mây ở phía trên lầu cao, giắt cành lê vào thắt lưng, trước con mắt hâm mộ của mọi người, y nghênh ngang biến mất trên gác cao.

"Tài cán người này nếu vì công tử sở dụng, việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều! Khinh công quả thật xuất quỷ nhập thần......." Mậu Mậu lắc đầu, tấm tắc hít vào hai tiếng, lời nói vô tình làm lòng Long Dương khẽ động, trầm trầm phán một tiếng: "Câm miệng! Chúng ta đi tìm Đường tướng quân rồi nói sau."

Khách điếm Đường môn cách Ỷ Hồng Lâu hai con phố, bề ngoài xa hoa, môn giác mới nhìn vào tưởng là ám phù [ám hiệu], rất dễ tìm. Chưởng quầy nhìn thấy ẩn trong tay áo Long Dương là ngọc bội đen hình rồng, thân thể thoáng chốc run lên, vội vàng khúm núm dẫn hắn vào thiên tự thượng phòng [phòng thượng hạng], sau đó, lão bản của Đường môn khách điếm Đường Thái đẩy cửa vào, miệng nói "Thái tử", cúi đầu hành lễ.

Đường Thái so với trí nhớ của Long Dương khi còn nhỏ phúc hậu hơn rất nhiều, mười mấy năm quy ẩn, vị tướng quân dũng mãnh trên ngựa chiến không quản khó khăn năm xưa nay trở thành một thương nhân lo lắng chu toàn trong ngoài, một tiếng "Đường tướng quân" hắn khó có thể nói ra.

"Thái tử muốn chiêu mộ Lâm Nghiệp Bình?" Nghe được trù tính dứt khoát của hắn, Đường Thái khó nén được kinh ngạc. "Người này danh chấn Lạc kinh, cũng có vài phần bản lãnh, lai lịch không rõ, xuất hiện ở thành Lạc Dương khoảng ba đến năm năm nay, hàng đêm đều ngủ tại thanh lâu, suốt ngày lưu luyến son phấn, đàn đúm, ai cũng bảo hắn "bất phụ thanh lâu bạc hạnh danh, thùy gia [nhà ai] công tử động Lạc kinh", người như vậy, chỉ sợ khó thành đại sự."

"Bất phụ thanh lâu bạc hạnh danh, thùy gia công tử động Lạc kinh. . . . . ." Long Dương khẽ than nhẹ, chỉ cảm thấy chuyện kể về người nọ trên phố cũng thập phần chính xác, không khỏi có chút hoảng thần [tinh thần bừng tỉnh], mặt mày ôn nhuận như ngọc buổi tối đó, giống như đang ở trước mặt hắn tươi cười.

Tâm nhược băng thanh, ngại gì hoa khí tập nhân [tâm thanh tĩnh, sợ gì người nói xấu], chích thán vân nê tự tiễn, thanh lâu nhất dạ thính vân vũ [một mình cô độc trong chốn bùn nhơ, thanh lâu một đêm nghe tiếng hoan lạc].

Lại nghĩ đến người nọ giờ khắc này đang ở nơi nào, hắn bất giác dâng lên một tia ác cảm, nối tiếp phiền muộn, liền chặt đứt ý niệm hứng khởi nhất thời.

4 nhận xét:

B_B nói...

Chạy vào nhận quà *ôm hôn chun chút*

Đang đọc hay lại đã hết rồi :(( hóng chap mới của nàng :)

P.s. "ba đến năm" thiếu một chữ năm hoặc thừa chữ ba, nàng ạ :p nàng edit thật mượt nha. Cảm ơn nàng đã tặng quà :3

Ano Rea nói...

P1 khá ngắn nàng ạ ^^

Ta chỉ sợ ta edit nhiều quá ko đúng với nguyên tác thôi, mấy chỗ tả cảnh, tả người á ;)

B_B nói...

Cứ đọc mướt và đừng kiểu tác giả nói một đằng, editor dịch một nẻo là được a. Còn làm thế nào thì chính là Văn phong và Tài năng của editor a :x *hôn hôn*

Unknown nói...

Hôm qua giới thiệu, bữa nay có, thiệt là nhanh quá, ss đúng là năng suất

Đăng nhận xét