* Ngả bài
Ngày mười lăm, sau sự kiện họp báo ở Tây Hồ, đoàn phim 《Kim Ngọc lương duyên》 sẽ tụ tập ở nhà hàng Fount để liên hoan. Hồ lão bản nghe tin này khi đang ở Hàng Châu. Hôm đó, buổi biểu diễn của cậu kết thúc lúc chín giờ tối mà khi cậu phong trần, mệt mỏi xuất hiện trong nhà hàng Fount, cười ngây ngô với ai đó là mười một giờ.
"Ai,
lão bản đích thân giá lâm chiêu đãi, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này a ~~~" Khi Liên Tuấn Kiệt nhìn thấy Hồ Ca liền giật mình, sau đó mặt mày hớn hở giơ tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, bên kia Tuấn Kiệt chính là Hoắc Kiến Hoa.
"Bộ phim này của chúng
ta a, may mà có lão Hồ. Không thì . . . . . ối ~" Liên Tuấn Kiệt mau mồm mau miệng, suýt nữa nói hớ, lập tức bị Hồ Ca lén thúc một cái vào lưng.
"Ừm?"
Người ngồi cạnh nhíu nhíu mày, ngửi được một tia khác thường, quay đầu nhìn hai người.
"Ha
ha ~~~ Hoa ca, chào anh." Hồ Ca giả bộ cười cười đánh lạc hướng. Liên Tuấn Kiệt ngồi cạnh cũng vờ tỏ vẻ ngớ ngẩn, "A, là tôi nói, trong quá trình quay phim, lão Hồ thường xuyên đến thăm, mang cho chúng ta biết bao nhiêu đồ ăn ngon a. Lại đây để tôi và Hoa ca hảo hảo kính cậu một ly." Nói xong, liền đưa Hồ Ca một ly rượu.
"A,
lão Hồ, sao cậu lại đến đây?" Hoắc Kiến Hoa nhíu mày liếc nhìn hai người mặt đầy vẻ cổ quái bên cạnh, nâng chén cụng ly cùng Hồ Ca, vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí bình thản.
"Á.
. . . . . Không phải đã lâu em không gặp mọi người nên em muốn đến thăm ~~~" Hồ Ca thầm oán trong lòng, anh nói xem là vì sao em đến a?
"Nha
~~~~~ Hồ Ca, không phải anh đang đóng vai bệnh nhân tâm thần ở Hàng Châu sao? Sao anh còn rảnh rỗi mà đến đây a?" Đường Yên nhìn thấy Hồ Ca xuất hiện liền chạy vội tới, cười nói, "Ai, có phải anh đặc biệt đến để thăm em không? Hay là đến vì người khác?" Vừa nói, nàng vừa nháy mắt liếc nhìn Hoắc Kiến Hoa. Chiêu này hồi quay Tiên Tam, lần nào cũng hiệu quả. Mỗi lần đều khiến người nọ phải cười ha ha lên; sau đó, liền ôm vai bá cổ Hoắc Kiến Hoa mà nói, vậy em cứ hâm mộ và ghen tị chết đi. Chính là, lần này, bầu không khí không hiểu sao hình như có chút gượng gạo. Sắc mặt hai người kia đều có chút bất thường.
"Em nói linh tinh gì vậy. Tiệc của bạn mình, đương nhiên anh phải đến chứ." Vẫn
là Hồ Ca phá vỡ bầu không khí, cười cười. Mà, người bên cạnh cũng vội phụ họa, "Đường Yên, Hồ Ca không dám đâu. Bằng không, bị Khâu Trạch nghe được, không phải cậu ta sẽ bị Khâu Trạch hỏi tội sao?"
"Tốt lắm, Hoa ca. Anh cũng học người khác mà giễu em nha."
"Không
dám, không dám. Không phải chính em chọc bọn anh trước sao?"
"Hừ, để lần tới, em rủ Thi Thi tới giễu bọn anh." Nói xong, liền cầm ly rượu ra chỗ khác nói chuyện phiếm.
Liên Tuấn Kiệt ngồi một bên nghe đoạn đối thoại của ba người, còn có vẻ mặt biến hóa của hai người kia, tổng cảm thấy có vấn đề. Nhớ lại một loạt sự kiện diễn ra gần đây, anh càng cảm thấy thật cổ quái. Có phải hai người bạn thân này vì chuyện gì đó mà nảy sinh khúc mắc không? Tỷ như, nữ nhân... Vì thế, liền nói:
"Các
cậu đã lâu không gặp nên cứ hảo hảo tâm sự a. Tôi ra chỗ kia một lát."
Hồ Ca nhìn ánh đèn mờ ảo chiếu lên người nọ khiến vẻ mặt đối phương vốn phiếm hồng do uống rượu càng trở nên nhu hòa, khớp xương tay phải nâng ly rượu lên, rượu nho nồng đượm đem bờ môi nguyên bản lãnh đạm tẩm nhuận đến thật hoàn mỹ, lông mi dài theo thói quen mà khẽ rung động, che khuất đôi con ngươi vô hạn phong quang khiến người đối diện nhìn không thấu tâm tư của người nọ.
"Tuần
diễn chưa kết thúc, cậu cứ như vậy mà trốn đi, không sợ K tỷ trách tội sao?" Đôi môi người nọ khẽ mấp máy, giọng nói không một chút ôn nhu.
"Em nhắn tin, anh không trả lời. Gửi bưu kiện, anh cũng không mở ra. Sao em có thể không đến đây?" Hồ Ca cũng không lảng tránh mà nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân. Hiện giờ, trước mặt người nọ, cậu không cần phải tái che che, giấu giấu.
Hoắc Kiến Hoa nhấp ngụm rượu, nhưng không tiếp lời cậu mà nói, "Buổi tối cậu định quay về? Vậy đừng uống rượu."
Ngữ khí vẫn thực bình tĩnh, thực bình thản. Chính là, loại bình tĩnh cùng bình thản này hiện tại lại khiến lão Hồ muốn phát điên. Điều này khiến Hồ ta thấy lời thổ lộ của mình bên bờ Tây Hồ kia hình như cũng tiêu tan, tản mác như sương khói cùng cơn mưa hôm đó. Từ ngày ấy về sau, Hoắc Kiến Hoa liền cứ đối xử với cậu như vậy - không nóng, không lạnh, không xa, không gần, như thể giữa bọn họ, từ đó đến nay, chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hồ Ca quay đầu, chăm chú nhìn đối phương. Từ khi cậu bước vào nhà hàng, ánh mắt người này chưa từng trực tiếp nhìn cậu. Nếu như ngẫu nhiên nhìn đến, trong ánh mắt người nọ cũng lộ ra một chút trốn tránh. Đây là đối phương đang cố ý xem nhẹ cậu, xem nhẹ tình cảm của cậu. Chẳng lẽ, ngày đó, anh ấy nói "quên đi" là có ý này?
Không
được, cậu phải hỏi để hiểu cho rõ mới được!
Vì
thế, Hồ Ca đứng dậy, nói với mọi người trong phòng, "Tôi cùng Hoa ca có chút việc phải đi trước. Mọi người cứ vui vẻ tự nhiên." Sau đó, liền không để ý phản ứng của mọi người mà trực tiếp kéo tay Hoắc Kiến Hoa đi ra phía cửa. Chỉ
có Liên Tuấn Kiệt đầy ý tứ mà gật đầu, quay sang nói với mọi người, "Hai người họ là có một số việc cần bàn. Chúng ta tiếp tục đi." Chính là, Tuấn Kiệt căn bản chỉ biết một mà không biết hai.
"Cậu
buông ra!" Ẩn nhẫn yên lặng để Hồ Ca lôi kéo một đường, mãi đến khi ra phía sau nhà hàng, cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cũng mở miệng.
"Anh vẫn chưa trả lời em!" Hồ Ca nhìn đối phương, bình tĩnh nói.
".
. . . . ."
"Anh
đang trốn tránh."
".
. . . . ."
Lúc
này, một đôi tình nhân trẻ đi qua, kỳ quái nhìn bọn họ mà đánh giá. Sau đó, người con gái tinh mắt hình như nhận ra điều gì đó mà trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Lên
xe rồi nói." Hoắc Kiến Hoa nhìn những người đi lại trên đường, thở dài nói.
Căn phòng quen
thuộc, đồ dùng quen thuộc, hai con người cũng quen thuộc. Chỉ có bầu không khí là xa lạ.
Đã có lúc, hai người bọn họ có thể không hề cố kỵ mà ngủ trên ghế sô pha, uống rượu, chơi trò chơi hoặc tán chuyện linh tinh. Hiện tại, bọn họ trầm mặc mà chống đỡ, không nói được lời nào.
Cuối
cùng cũng có người phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Tôi nghĩ, nếu cậu muốn có câu trả lời đến vậy, hiện tại, tôi có thể cho cậu."
Tim Hồ Ca đột nhiên thót một nhịp. Cậu giương mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đối phương. Trực giác cho cậu biết điều đối phương sắp nói. Không phải cậu muốn nghe, chỉ là, cậu không thể mở miệng cắt ngang lời người nọ. Bởi vậy, cậu chỉ có thể lẳng lặng mà ngẩn người nhìn đối phương nói ra mấy chữ phũ phàng kia.
"Tôi thấy, chúng ta tốt hơn vẫn là bằng hữu."
Trong nháy mắt nói ra câu đó, Hoắc Kiến Hoa thấy trong lòng mình như có một thứ gì đó sụp đổ, ngực đau buốt như bị đao cắt thành từng mảnh nhỏ. Không phải từ đầu, anh đã nghĩ ra rất nhiều lý do từ chối hợp lý rồi sao? Không phải làm như vậy sẽ tốt cho bọn họ sao? Bọn họ đều không còn trẻ. Loại tình cảm đắm say, điên cuồng cùng cấm kỵ này cần được chấm dứt ngay khi nó bắt đầu chớm nở, không phải vậy sao? Nếu anh sa vào cùng đối phương, không phải cả hai sẽ phải đối mặt với sự tra tấn tinh thần không có hồi kết sao? Hồ Ca, cả cậu và tôi đều là những người đứng mũi chịu sào trường kỳ trong giới giải trí, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy cậu lại không rõ? Chúng ta vốn là những người luôn phải cẩn thận với tình cảm của mình, nói gì đến loại tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại này... Chính là, khi nói ra câu đó, vì sao trong lòng hắn như có một cái gì đó đang kêu gào, khiến anh cảm thấy miệng lưỡi có chút khô.
"Hồ Ca, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với tôi, cậu vẫn là bằng hữu quan trọng nhất. Nhưng, nếu cậu không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi... Tóm lại, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu đã luôn quan tâm và chăm sóc tôi trong suốt mấy năm qua."
Nghe
lời cự tuyệt kiên quyết của đối phương, Hồ Ca bật cười. Đúng vậy. Kỳ thật, tại thời khắc cậu ngộ ra mình thích người nọ, tại thời khắc cậu thổ lộ kia, cậu đã sớm biết sẽ có ngày này. Không phải cậu vẫn luôn biết chuyện sẽ như thế này sao? Chính là, khi tai cậu chân chính nghe những lời này, vì sao tim lại đau như vậy? Thật nực cười! Trong suốt khoảng thời gian
này, chẳng lẽ ngươi vẫn còn đợi gì sao? Ngươi thích người ta, người
ta liền nhất định sẽ thích ngươi sao? Thật quá lừa mình, dối người đi.
Hiện tại, trong đôi mắt khiến cậu từng trầm luân vô số lần kia không có một loại tình cảm gì, chỉ một mảnh lạnh băng...
Mộng của ngươi... nên tỉnh rồi...
"Cáp. . . . . . . Ha ha. . . . . ." Hồ Ca cười
đến bi thương, "Hoa ca, khi anh cự tuyệt người khác đều hữu lễ, lạnh lùng vậy sao?" Lảo đảo đứng dậy, có
chút cô đơn nói, "Em biết rồi. Vậy em không làm phiền anh nữa. Em đi đây."
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của đối phương, Hoắc Kiến Hoa không khỏi nhíu
nhíu mày, trong lòng lại quặn đau một trận. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ sáng. Để đối phương cứ như vậy lái xe về Hàng Châu, bảo hắn yên tâm sao được.
"Cậu từ từ đã. Trước tiên cứ ngủ lại nhà tôi một chút, để sáng mai hẵng đi. Cậu thế này, vạn nhất trên đuờng gặp chuyện không may thì sao." Dứt lời liền đứng dậy kéo đối phương lại.
"Anh đây là... quan tâm em sao?"
".
. . . . ."
Hồ Ca cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cười đến thê lương,
"Anh đừng làm em hi vọng nữa, được không? Nếu đã cự tuyệt, xin anh triệt để một chút, nhẫn tâm một chút."
Bàn tay của đối phương do dự, cuối cùng vẫn là buông ra. Nhưng đôi mắt đối phương lại nhìn cậu đến cháy bỏng.
Hồ Ca chậm rãi đưa tay mân mê hàng mi kia, đôi mắt kia, sống mũi kia... Cậu thấy trong đôi mắt đối phương là thật sâu quyến luyến cùng không tha. Dung nhan đẹp đẽ gần ngay trước mặt, rồi lại giống
như hoa trong gương, trăng trong nước, giống như tất cả đều là ảo mộng.
"Anh như vậy sẽ càng khiến em trầm luân hơn đấy."
Cúi
đầu hôn lên bờ môi đối phương, cảm nhận hơi thở vị thanh thảo trong trẻo của riêng người nọ, thoả mãn cảm xúc nhớ nhung, thèm muốn cậu luôn kìm nén. Mà, cơ thể đối phương lại không cự tuyệt đụng chạm của cậu. Lưỡi cậu chậm rãi xâm nhập khoang miệng đối phương từng chút một, thật ôn nhu, cẩn trọng, triền miên, giống như đối với một món đồ sứ xinh đẹp, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương món bảo vật dễ vỡ này. Nơi dây dưa, gắn bó khiến tim hai người loạn nhịp. Trong không khí bắt đầu hỗn loạn một tia mê loạn, tràn đầy tiếng hơi thở mị hoặc.
"Vì sao . . . . . không đẩy em ra?" Giọng nói khàn khàn, trầm thấp lộ vẻ động tình.
Người trước mặt kinh ngạc nhìn cậu nhưng không trả lời. Hai tay người nọ chậm
rãi đặt lên bờ vai hữu lực của cậu, ngón tay khẽ lướt trên mặt cậu. Sau đó, người nọ hơi nâng cằm, đem môi mình đặt nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Trong nháy mắt, Hồ Ca dại ra, ngay sau đó, lại càng ôm đối phương chặt hơn. Tay cậu siết chặt lấy đối phương như thể muốn đem cả người nọ sát nhập vào cơ thể mình. Những nụ hôn nồng cháy như mưa rơi trên từng tấc da thịt.
Đêm, tựa hồ càng thêm thâm trầm.
----
B_B lảm nhảm:
Tác giả dừng đúng đoạn hay. Thật ác! Nhưng cũng may là hai bạn kéo rèm vì tớ chưa đủ định lực dịch H *đỏ mặt*
Hi vọng chap này ko bị lỗi type nữa *dập đầu tạ lỗi* (nhưng chẳng may còn thì mọi người cứ nhắc ta nha)
@Ano à, chap 24 là chap ta thích nhất trong truyện đấy. Nàng cố lên nhé ;) *ta thề, đó là chap chẵn duy nhất ta đọc trước vì tò mò xem nàng bị dính H không XD*
8 nhận xét:
Sao lại tạo áp lực cho trái tim bé bỏng của ta thế ;)) mà nàng cũng ác quá đi, coi trước coi ta có bị dính H ko? :v :v :v
Ta đang edit, ta cũng thích nhất chương sau :x *áp lực, áp lực* mà mai mới có :))
Ko phải a. Vì tác giả dừng ngay khúc hay nên ta ko thể đừng mà đọc trộm a ^^
Mai là hoàn rồi *tung bông
Tại sao trong lòng anh lại quá nhiều lo nghĩ tới như vậy? Sao ko dám thừa nhận tình cảm của mình? Từ đầu tới cuối anh không hề thừa nhận mình không thích cậu ta, anh chỉ vì những lo toan và cấm kỵ mà tự chối cậu ta. Tại sao phải khổ như vậy? Đời người có được bao lâu chứ. Anh liệu có từng nghĩ qua có hay không sau này anh sẽ hối hận cho quyết định hoàn toàn dựa vào lý trí này của mình?
Thật ngại quá, ta quá xúc động nên nói năng lan man rồi. Ta đoán cho dù chương sau có H hay không thì cũng không vui vẻ gì. Sau một hồi dây dưa thì còn lại chỉ là những xót xa cùng chua chát. Đây là kinh nghiệm sau những lần đọc Hồ Hoắc của ta
P/S: Ta nghĩ ta nên chuẩn bị khăn giấy đi là vừa *sụt sịt*
" ánh đèn mờ ảo chiếu lên người nọ khiến vẻ mặt đối phương vốn phiếm hồng do uống rượu càng trở nên nhu hòa, khớp xương tay phải nâng ly rượu lên, rượu nho nồng đượm đem bờ môi nguyên bản lãnh đạm tẩm nhuận đến thật hoàn mỹ, lông mi dài theo thói quen mà khẽ rung động, che khuất đôi con ngươi vô hạn phong quang khiến người đối diện nhìn không thấu tâm tư của người nọ. "Trời ơi tả chi mà đẹp dữ vậy trời, hóng chap 24 nha, ss ơi hình như còn chap 24, 25 nữa là hòan phải không?
Chính xác, em ơi ;)
Chap sau hay lắm. Tớ đã bảo là chap tớ thích nhất truyện mà ;) nàng đón đọc nha XD
Giờ thực sự muốn chém lão Hoắc.
Cái kiểu bạc nhược thế này ta ghét vô cùng, yêu hay không yêu thì nói đại cho người ta biết. Cứ mập mờ lưng chừng thế này chỉ tội lão Hồ. Mồm bảo muốn làm bạn, vậy sao tự động hôn lão Hồ làm cái quái gì?
Không hiểu sao đọc chương này thấy bực, chương sau mà có H là ta cạnh mặt bộ này luôn.
Tức quá xá.
Uhm, ta là người có tính cách khá giống lão Hoắc nên ta hiểu cảm giác này. Hoắc ta làm vậy vì muốn cả hai ko đi vào bụi rậm đó. Nhưng tình cảm càng kìm nén lại càng dâng trào, như nước lũ bị đập ngăn vậy, nên hành động của Hoắc ta có thể hiểu là nhất thời mất kiểm soát đó. Con người càng lý trí sẽ càng đau khổ khi phải sống dằn vặt giữa tình cảm và lý trí, chàng ạ.
Đăng nhận xét