* Ngộ
đạo
Quá trình quay phim 《Kim ngọc lương duyên》 dần đi tới hồi kết. Các phân đoạn của Kim Nguyên Bảo đều đã quay xong. Hoắc Kiến Hoa vì có chút việc liên quan đến công tác hậu kỳ nên tạm rời đoàn phim, một mình quay về Thượng Hải.
Tiếp rượu, nói chuyện vốn không phải sở trường của anh. Tiếc là, mọi việc lo hậu kỳ vì không có công ty môi giới lớn hỗ trợ nên việc gì cũng phải tự làm. Kết quả là, để bộ phim đầu tay do mình đầu tư được tuyên truyền tốt một chút, hai người Hoắc Kiến Hoa cùng Lưu Tuấn Kiệt đành ngồi cạnh mấy người đầu sỏ của các công ty truyền thông lớn. Thật vất vả mới xong. Hoắc Kiến Hoa liền nói với Tuấn Kiệt, mình có thể tự về nhà, sau đó về trước.
Lúc
này đã gần giữa tháng sáu. Gió đêm Thượng Hải hiu hiu thổi thật thoải mái. Ra khỏi cửa khách sạn, hít thở khí trời tươi mát, Hoắc Kiến Hoa cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đột nhiên, bóng hai người đứng gần đó đập vào mắt anh.
Người con gái có vẻ hơi say, nửa người trên bị nam nhân đứng cạnh ôm vào ngực. Nữ tử hơi nhíu mày, có vẻ như đang kháng cự lại tiếp xúc của nam nhân.
Hoắc Kiến Hoa chậm rãi lại gần mới phát hiện người con gái kia đúng là Trần Kiều Ân. Sao cô ấy lại ở đây? Còn nam nhân kia là ai?
Nhưng, hình như Trần Kiều Ân không nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa. Cô còn đang hùng hùng hổ hổ quát nam nhân chạm vào người mình, "Anh mẹ nó buông tay cho tôi!", giơ tay giáng cho đối phương một bạt tai.
Nam nhân kia bụm mặt, không sinh khí mà xoa xoa má, nghiêng đầu cười
nói, "Kiều Ân tiểu thư nói thế là sao? Tại hạ chỉ muốn tiễn tiểu thư về nhà thôi mà." Ngữ khí cực kỳ ngả ngớn. Hoắc Kiến Hoa vừa nghe là biết có vấn đề liền vội tiến lên.
"Kiều
Ân, khéo thật, sao em lại ở đây? Hôm nay sao em uống nhiều vậy?" Dứt lời liền kéo Kiều Ân từ trong tay người nọ ôm vào ngực.
"Cậu đừng xen vào chuyện của người khác!" Nam nhân kia nghe vậy biết có người cố ý phá hỏng chuyện tốt của mình liền nổi giận.
Nhưng khi vừa nhìn lên, người nọ đột nhiên có ngớ ra, "Cậu, cậu là... diễn viên đóng Lệnh Hồ Xung?"
Hỏng rồi, người này biết mình. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được! Vì thế, Hoắc Kiến Hoa lắc đầu, phủ nhận, "Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là bạn của cô ấy. Để tôi đưa cô ấy về."
Nói
xong, không quay đầu lại mà nhanh chóng mang Trần Kiều Ân ra bãi để xe, biến mất trong màn đêm. Thật lâu sau, nam nhân kia mới bừng tỉnh.
"Người vừa rồi là Hoắc Kiến Hoa sao?"
Vì Trần Kiều Ân cơ bản đã rơi vào trạng thái mê man, Hoắc Kiến Hoa đành đưa cô về nhà mình trước. Nhìn hai gò má đỏ ửng của đối phương, cả người lại nồng mùi rượu, anh cũng đoán được tám chín phần. Thở dài, Hoắc Kiến Hoa đem chăn đắp lên người đối phương, chuẩn bị lặng lẽ bước khỏi cửa phòng, thì đột nhiên, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở sau lưng vang lên:
"Anh không muốn hỏi gì em sao?"
"Ừm? Em tỉnh rồi à?" Hoắc Kiến Hoa quay đầu lại, nhìn Kiều Ân đã tỉnh lại đang gắng sức ngồi dậy, song, do đầu có chút choáng váng nên có chút lảo đảo. Hoắc Kiến Hoa vội tiến lại, nâng cô dậy, để cô dựa vào chiếc gối phía sau.
"Đó
là ông chủ của công ty đó. Bọn họ đang lên kế hoạch quay một bộ phim cổ trang vào sáu tháng cuối năm nay. Vốn, bên đó muốn mời em đóng vai nữ chính. Tiệc tối nay có đủ bên công ty môi giới, bên sản xuất và công ty phát hành. Sau buổi thương thuyết ngày mai, vốn có thể ký kết rồi." Đột
nhiên, Kiều Ân cười chua xót, ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có chút
sương mù, "Nhưng, giờ thì mọi chuyện đều hết rồi."
Khó
trách Hoắc Kiến Hoa nhìn mặt người nọ có chút quen. Quả nhiên, người nọ cũng là người trong giới giải trí. Nhìn tình huống vừa rồi, cho dù Kiều Ân không nói, anh cũng tự hiểu được vài phần. Giới giải trí chính là như vậy. Chỗ nào cũng tồn tại một số quy tắc ngầm. Vài năm gần đây, anh đã dần quên đi. Chỉ là, anh không ngờ chuyện này lại xảy ra với Trần Kiều Ân khi cô cố gắng phát triển sự nghiệp ở Đại Lục. Vì thế, anh thở dài, nói:
"Không
ngờ ông chủ bên đó lại đúng là người như vậy."
"Đúng
vậy. Em cũng không ngờ Trần Kiều Ân em cư nhiên lại có ngày hôm nay."
".
. . . . ."
"Kiến Hoa, không phải anh đang coi thường em sao?"
"Sao thế được?"
"Em biết anh nghĩ gì mà. Nữ nhân này là vì danh vọng mà không từ thủ đoạn."
"Anh
không nghĩ vậy."
"Ha
hả, dù sao thì em cũng đã tặng gã đó một bạt tai."
".
. . . . . ."
"Chắc tin tức ngày mai sẽ bị thay đổi. Vốn là, ngày mai sẽ tổ chức họp báo tuyên bố."
"Kiều
Ân. . . . . ."
"Không sao đâu. Anh không cần giả bộ thương hại em."
"Đừng
như vậy, " Hoắc Kiến Hoa nhìn bờ vai cô gái trước mặt hơi run lên. Anh biết cô chỉ mạnh miệng không chịu thừa nhận. Chính bởi nhận thức về nhân sinh quan bất đồng nên lúc trước, bọn họ mới dần tách nhau ra. Càng đi càng xa. Chính là, mười năm đã qua, bọn họ vẫn vậy. "Sẽ không có việc gì đâu."
".
. . . . . ."
"Anh ra ngoài đây. Em ngủ đi." Hoắc Kiến Hoa đứng dậy, định rời đi thì đối phương lại giữ chặt tay lại. Nghi hoặc nhìn lại, lại nghe Kiều Ân nói,
"Anh có thể ở lại với em không?"
Hoắc Kiến Hoa hơi run một chút, nhẹ nhàng rút tay ra, nói:
"Anh ở ngay phía ngoài. Có việc gì, cứ gọi anh."
~~~~
~~~~
Tối hôm trước, Hồ Ca vừa nghe tin Hoắc Kiến Hoa trở lại Thượng Hải. Vì thế, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà sáng sớm nay, cậu liền tản bộ tới khu nhà Hoắc Kiến Hoa. Đi tới đi lui, bộ dáng lén lén lút lút. Nếu không phải nhìn cậu quen mặt, bảo vệ khu nhà đã sớm đặt cậu vào diện nghi vấn.
Sau khi từ biệt Hoắc Kiến Hoa ở Hoành Điếm tới nay, tâm tình cậu càng ngày càng bất định. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt người nọ, tim cậu lại thổn thức một trận. Muốn gặp lại không dám gặp. Muốn gọi điện thoại lại không biết nói gì. Bởi vậy, khi nghe tin người nọ trở về Thượng Hải, cậu liền bất tri bất giác mà chạy đến khu nhà của đối phương mà trong đầu cũng không biết chạy đến để làm gì. Hồ Ca chưa từng buồn bực như vậy. Không phải gần đây mình gặp vấn đề gì về tâm lý đi? Nhưng là, cậu chưa từng nghĩ, những biểu hiện gần đây của cậu chính là chứng bệnh tương tư.
Cho
nên, khi Hồ Ca nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa cùng Trần Kiều Ân một trước một sau đi
ra phía cửa khu nhà, đầu cậu lập tức nảy lên một cái. Cậu biết nữ nhân này. Người này chính là bạn gái cũ mười năm trước của Hoắc Kiến Hoa, là mối tình duy nhất Hoắc Kiến Hoa thừa nhận. Mà cô cũng chính là nguồn gốc của các vụ scandal xung quanh Hoắc Kiến Hoa thời gian gần đây.
Cậu thấy Trần Kiều Ân chạy lên ôm chầm lấy Hoắc Kiến Hoa từ phía sau, thì thầm nói nói gì đó. Mà, người bị ôm giật mình, sửng sốt một chút; quay đầu lại, cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà vỗ về lưng cô. Sau đó, hai người cùng lên xe Hoắc Kiến Hoa đi về phía cậu. Hồ Ca giật mình, vội trốn vào sau một bức tường gần đó. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình phải trốn.
Chính là, cậu biết, một khắc kia khi cậu thấy hai người nọ ôm nhau, trong lòng cậu như có một cái gì đó rạn nứt. Thẳng đến khi cậu vô tri vô giác về đến nhà, mở tủ ở đầu giường, giở cuốn sổ có kẹp tấm hình hai người chụp chung, rốt cục, cậu mới hiểu rõ một điều.
Ra là, cậu, Hồ Ca, đã yêu Hoắc Kiến Hoa mất rồi.
----------
B_B lảm nhảm:
Cuối cùng, một bạn đã nhận ra rồi! *Tung bông* Bạn kia thì đến bao giờ mới nhận ra đây? Kính mời quý vị đón xem các chương tiếp của BPVC nha~ *một phút dành cho quảng cáo!*
@Ano: Ta không sợ đâu. Ta quăng lại trả nàng này! *nhe răng cười*
----------
B_B lảm nhảm:
Cuối cùng, một bạn đã nhận ra rồi! *Tung bông* Bạn kia thì đến bao giờ mới nhận ra đây? Kính mời quý vị đón xem các chương tiếp của BPVC nha~ *một phút dành cho quảng cáo!*
@Ano: Ta không sợ đâu. Ta quăng lại trả nàng này! *nhe răng cười*
7 nhận xét:
Ta nghĩ mún Hoắc lão bản thừa nhận thì bạn nhỏ Hồ Ca chắc còn fải cực dài dài. Cố lên bạn nhỏ Hồ.
@B_B, Ano: các bạn vất vả rồi *ôm hun thắm thiết*
Tốt bụng như thế mới gọi là HKH a~~~~~
Một tên đã nhận ra, còn chờ tên Ma Kết khù khờ kia nhận nữa là xong.
Ano + B_B: hai nàng thật làm ta chóng cả mặt, quăng chương vù vù làm ta chết sướng.
Giữ phong độ nha :3
Oài, nàng cú đêm giống ta thế. Cảm ơn nàng đã ủng hộ :)
Hèm, đợi bạn Ma Kết kia thì hơi lâu đó nha. Mà cái chữ xong cũng nhiều cách hiểu nha bạn. Tớ vừa đọc vừa edit nên cũng ko biết kết thúc thế nào ah (nàng Ano đọc rồi cấm nói, ko thì mất vui nhé ^^)
Mà bạn đừng chết. Chết rồi bọn tớ edit cho ai đọc đây, ai cổ Vũ bọn tớ đây. Vì thế, đừng chết nha ;) cảm ơn bạn đã cổ vũ chúng tớ *ôm ôm*
"Ra là, cậu, Hồ Ca, đã yêu Hoắc Kiến Hoa mất rồi." dễ thương quá à
Ơ ko cần cấm ta cũng ko nói đâu, nói rồi ko ai coi nữa ah ~~
Ờ mà kết thúc ta cũng ko hiểu lắm :))
"Lời thú tội ngọt ngào" a~...=)))))))))))))))))))...cơ muh 2 chả cứ đua nhau dễ thương thế này thì chết mất...<3
Đăng nhận xét