Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

[HTNG] Chương 02




Lục Vân Tường trợn mắt. Trên người có chăn!

Híp mắt nhìn nhìn xung quanh, nhắm mắt lại.


Sau đó, một cước đem chăn đạp ra. . . . . .

Quần áo, phòng ốc vừa bừa, vừa bẩn! Thật không khác gì cái chuồng lợn! Làm hắn mệt chết! Quét dọn suốt một buổi tối! Nếu không phải chính mắt hắn thấy suy tử* [kẻ thất bại] kia đi vào phòng, có đánh chết hắn cũng không tin nơi đến ngay cả buồng vệ sinh còn bị mạng nhện giăng đầy thế này là nhà để ở. Hơn nữa, còn có người sống đang ở!

Khương lão sinh kia! Chính lão đã giáng hắn thẳng từ vị trí họa sỹ xuống phụ trách việc vặt trong nhà xuất bản. Đã vậy, còn nói đến dễ nghe: rèn luyện!

Hắn, một thân một mình đến Đại Lục rèn luyện!

Đến nơi ở cũng không có!


Còn muốn hắn ở cùng một nhà với một tên ngốc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới kia! 

Cái rắm! Mỗi tháng còn muốn hắn trả tiền nhà! Nếu không phải tiền thuê nhà cùng phí đi lại ở đây vượt xa tưởng tượng của hắn, còn lâu hắn mới đến ở cùng người này!


Tưởng làm vậy có thể khiến hắn nhụt chí sao?


Hừ! Rời giường!

Rửa mặt thật nhanh, qua loa thu dọn phòng ngủ.

Ra khỏi cửa phòng, hắn mới phát hiện trong nhà không có ai. Tên suy tử kia không biết đi thượng người nào rồi! Lục Vân Tường đứng ở phòng khách, khoanh tay. Mắt nhìn a nhìn. Đôi mi dài chớp a chớp. Nghiêng đầu, híp mắt nhìn tủ lạnh. Hắn nhớ rõ hôm qua tên kia có mua rất nhiều thứ linh tinh. Hẳn là có đồ ăn đi? 

Hắn đến bên tủ lạnh, định mở ra lại thấy trên tủ lạnh có dán một tờ giấy. 

"Nhân thê manh ngốc* [người vợ ngốc nhất thế giới], xin chào!

Xét thấy ngươi giúp ta tìm được tủ lạnh mất tích đã lâu ngày, ta quyết định ban ân cho ngươi bằng việc tự mình dọn dẹp bên trong. Hiện tại, ta đã mua qua mấy đồ linh tinh để trong tủ lạnh, ngươi có thể ăn trước. Ta có chút việc phải ra ngoài một chuyến. Tối về, chúng ta sẽ cùng thảo luận một số vấn đề khi sống chung.

Tiền bối của ngươi,

Từ Phong.

Tái bút, ngươi rất có năng khiếu quét dọn a! Có biết nấu cơm không? Tối nay ta muốn ăn cari gà cay. Cảm ơn trước ~! O(∩_∩)O

Lại tái bút, chìa khoá nhà, ta để quên ở nhà người bạn. Hôm nay ta đi lấy lại. Nhớ là cơm cari gà a! ^_^"

. . . . . . . . . . . .
  

Nhân thê manh ngốc? Đùa gì vậy? Nói hắn sao?

Tọa nhân* [gã lùn] kia tự mình dọn dẹp tủ lạnh cũng tính là ban ân cho hắn sao? ?

Tiền bối? ? ?

Cơm gà cari? ? ? ?

. . . . . . ! Có phải bị bệnh không a? Ta chỉ là vừa đến nên tỏ vẻ khiêm hòa, hữu lễ* [khiêm tốn, có lễ nghĩa] một chút. Ta không phải đến đây để quét dọn, giặt giũ, cơm nước cho ngươi a!

Vung tay giật tờ giấy nhắn be bé, vò vò, ném đi. 

Cari gà cay?

Có mà gọi ngươi là hoa mào gà ấy!

Lục Vân Tường chưa bao giờ nghĩ mình mát tính. Nếu không phải vì nảy sinh xung đột với Khương lão sinh, hắn cũng không tới Đại Lục. Trước khi đi, Khương lão sinh nói, Đại Lục là một nơi rất tốt để rèn luyện. Hắn hãy tới đó hảo hảo rèn luyện. Khi trở về, lão sẽ để hắn làm họa sỹ chính của công ty. 

Nghĩ hắn là tiểu hài tử ba tuổi sao? Có ngốc mới tin ngươi khoác lác!

Bất quá, đi khỏi nơi đó cũng tốt! Một chỗ chỉ biết bắt hắn vẽ tranh thiếu nữ khoả thân, đến kẻ ngốc cũng thấy chán! Không bằng tự mình đi vẽ những thứ mình thích!

Nhưng mà, công ty ở Đại Lục lại không cần họa sỹ vẽ truyện tranh mà chỉ cần họa sỹ vẽ tranh minh họa, chính là giống như tọa nhân kia vậy. 

Lục Vân Tường ngồi trước bàn, nhìn tờ giấy trước mặt, liếm liếm môi. 

Chỉ là vẽ một bức tranh minh họa. Vẽ xong rồi, hắn sẽ còn rất nhiều thời gian để vẽ những thứ hắn thích đi!

Vân Tường duỗi thắt lưng, mang máng nghe tiếng đập cửa. Nhìn lên đồng hồ. Thế mà đã sáu giờ rồi.

Mở cửa ra liền thấy toạ nhân kia hôm nay vẫn như dương quang nhiệt thiết, khoan khoái nhìn hắn mà nói một câu "Hi, ta đã về!" Sau đó, liền bỏ nước miếng lại phía sau cho hắn mà vọt thẳng vào phòng bếp.

Có phải phía sau người nọ có một vật giống như cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại không?

Vân Tường buông tay nắm cửa ra, lại nghe giọng tọa nhân thảm thiết từ phòng bếp vọng ra: "Cơm cari gà cay của ta ngươi để ở đâu a. . . . . ?"

Hai người ngồi bên bàn ăn. Trước mặt mỗi người là một bát mỳ ăn liền còn bốc khói hôi hổi.

Từ Phong gác cằm lên mặt bàn, rưng rưng ai oán nhìn Lục Vân Tường phía đối diện, giọng như có như không một vẻ hát xướng: "Cari . . . . .gà cay. . . . . Lệ rơi lã chã. . . . . . Người ta ăn cơm, ta húp canh. . . . . ." .

Biểu tình kia thật sự điềm đạm đáng yêu khiến người nhìn thương tâm, người nghe rơi lệ. Quả là thật thê thảm!

Lục Vân Tường ẩn nhẫn khóe miệng run rẩy, gân xanh đang nảy ra trên trán, xả ra một nụ cười ngượng ngùng, "Thật xin lỗi. Đến chiều ta mới tỉnh lại. Ta vừa dừng bút thì ngươi đã về."

Từ Phong như thể không nghe thấy mà tiếp tục hát đến vô cùng sầu thảm: "Khang. . . . . . sư phó. . . . . . Diện Bá Vương. . . . . . Phòng thủ thiên niên cường* [ngàn năm không phân hủy]. . . . . ."

. . . . . . Ngươi đi ăn xác ướp đi! ! !

Từ Phong cùng Lục Vân Tường cùng ngồi trong phòng khách, định ra năm nguyên tắc sống chung cơ bản mà hai bên cùng nhất trí.

Thứ nhất, chưa được đối phương cho phép, không được tự tiện vào phòng của đối phương.

Thứ hai, chưa được đối phương đồng ý, không được tự tiện mang người không rõ nguồn gốc về nhà (chính là bạn gái, bạn trai).

Thứ ba, chưa được đối phương gật đầu, không được tự tiện đem đồ ăn mình thích nhồi vào tủ lạnh.

Thứ tư, chưa được đối phương phê chuẩn, không được tự tiện vứt đồ dùng cá nhân bừa bãi trong phòng khách. Ví dụ như: tất, tranh biếm họa...

Thứ năm, Từ Phong phụ trách quét dọn ba, năm, bảy. Lục Vân Tường phụ trách hai, tư, sáu. Chủ yếu là phụ trách việc đổ rác hàng ngày cùng mọi chuyện cần xử lý có thể nảy sinh trong phạm vi công cộng. Chủ nhật làm chung.

Năm nguyên tắc cơ bản này được thành lập trên cơ sở ở hai người không ai tình nguyện nấu cơm, trên cơ sở Lục Vân Tường phải quét dọn suốt một đêm mới giúp phòng khách cùng buồng vệ sinh tạm vừa mắt, trên cơ sở Từ Phong thề sống thề chết bảo vệ phòng mình trong khi Lục Vân Tường trợn mắt thầm nghĩ có dùng dao ép, hắn cũng không nguyện vào phòng của đối phương. . . . . . .

Nói tóm lại!

Từ Phong nói: Manh ngốc, vẫn là ngươi tiếp tục phát huy tinh thần nhân thê tốt đẹp của mình đi! ^_^

Lục Vân Tường thầm nghĩ: Muốn ta lật bàn sao? ! ! !

----

B_B lảm nhảm:

Chị tác giả thích chơi chữ. Mà chuyển sang tiếng Việt mất cái hài, cái hóm hỉnh của tác giả. Thành ra... *cười cười*

Mà vừa phát hiện hố này tận 114 trang raw *toát mồ hôi*

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CHƯƠNG 2!!!!
Hay chết ta, Gió ơi Gió ơi~~~~ em cứ như chui ra từ truyện tranh vậy, chỉ tưởng tượng ra biểu cảm của em là đã cười đau bụng rồi =)))))))))
Vân Tường rất đanh đá chứ ko đùa =))) bạn đã ko buồn lịch sự với thằng nhỏ nữa sau khi bị mạng nhện trong nhà vệ sinh bám đầy mặt =)))))))
Một lần nữa cám ơn nàng đã làm Họa thành nhất gia, yêu nàng nhiều lắm :XX
Và truyện này nếu nàng cần beta, thì ta luôn sẵn sàng nhé ;)))

Nặc danh nói...

Hai bé này lúc nào cũng đáng iu hết a

B_B nói...

Nàng ơi, PM trên phệt nha ^^ Có nàng beta giúp, ta còn hơn cả sung sướng ý chứ :3 cảm ơn nàng trước nha ^^

Ano Rea nói...

Thật sự mong bạn Tường đanh đá chút để cho bạn Phong biết tay ;)

B_B nói...

truyện này ngọt lắm. Đóng tem đảm bảo ;)

B_B nói...

Thực sự là bạn Tường ko hiền chút nào đâu. Từ phim đến truyện, bạn là người phúc hắc đó :)) mà đanh đá vậy mà nàng vẫn chưa thấy đủ đô a :o

Ano Rea nói...

Coi như ta cũng ko thua kém gì bạn ý đi :)) nên thích người đanh đá hơn :))

Unknown nói...

114 trang, thấy ss cũng tội, nhưng cố lên ss ơi, đọc giả luôn ủng hộ ss nha
"nhân thê manh ngốc" :))))))

B_B nói...

Cảm ơn em. Khi ta đọc, ta rất thích truyện dài. Nhưng khi edit, nó lại là một câu chuyện khác ^o^

Nặc danh nói...

rồi, bu bám bên BPVC xong tiếp tục sang bu bám HTNG
vẫn là một câu chuyện thật dễ thương nha
Gió à Mây à, chỉ gọi tên thôi mà đã thấy chảy cả tim rồi
nói yêu sao cho đủ với hai người đây >///<

Nặc danh nói...

việc mà chia việc nhà ra làm, Vân Tường lời khuyên chân thành tốt nhất anh nên tiếp tục làm nhân thê chăm chỉ đi ạ =))
anh cũng đã thấy từ cái phòng trọ be bé mà bạn kia đã biến nó thành cái động bát quái cả cái tủ lạnh cũng ko bik nằm ở chỗ nào r =))) thôi cứ tiếp tục làm vợ hiền đi anh ơi.
Từ Phong, anh đừng có bày cái vẻ mặt ủy khuất đó giùm em, Vân Tường ảnh thấy quái nhưng em đọc em sẽ ôm tim giãy chết đó.
114 trang raw, một chặn đường dài lắm nha ss *lau mồ hôi* ss B_B cố lên a *tung hoa*

B_B nói...

Cảm ơn em đã cổ vũ :x

Nặc danh nói...

Manh ngốc có nghĩa là ngốc đáng yêu ý cậy. Manh là phiên âm của từ Moe trong tiếng nhật chỉ những vật người đáng yêu, dễ thương.

Đăng nhận xét