Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 19 - Mạch lộ*




* Người dưng


Hồ Ca cau mày, chăm chú đọc các tư liệu trên máy vi tính về ông chủ tập đoàn truyền thông Tân Phong. Trầm Tòng Lâm, nam. Năm 1994, theo học khoa truyền thông Đại học Phúc Đán, Thượng Hải. Từ năm 2001 đến năm 2002, sang Mỹ, làm nghiên cứu sinh chuyên ngành truyền thông và kinh doanh tại đại học Colombia. Từ năm 2003 đến năm 2005, gia nhập tập đoàn văn hóa, điện ảnh, truyền hình Tân Phong, làm trợ lý tổng giám đốc. Từ tháng 10 năm 2005, nhậm chức trưởng đài truyền hình tỉnh X. Từ tháng 9 năm 2008 đến nay, trở thành ông chủ mới của tập đoàn truyền hình hữu hạn Tân Phong. 

Tập đoàn truyền thông Tân Phong là tập đoàn truyền thông, truyền hình và truyền thanh lớn nhất khu Hoa Đông tại Đại Lục. Tập đoàn này có ảnh hưởng rất lớn tới các đài truyền hình cấp tỉnh và quốc gia. Đồng thời, dưới cờ tập đoàn này còn có công ty ảnh thị Phương Đông, phụ trách hầu hết mảng điện ảnh, chế tác kịch truyền hình và phát hành của khu Hoa Đông. Đang yên đang lành, anh ấy sao lại chọc tới lão tổng nhà này kia chứ? Huống hồ, mọi người quen biết lão bản Tân Phong đều biết, tính tình người này không đơn giản. Các nghệ sĩ dưới trướng, chỉ cần bị hắn để ý đều khó lòng thoát vận đen. Đừng nói đắc tội hắn, cho dù chỉ là người xung đột với hắn vì những chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ bị tuyết tàng hoặc phong sát* [bí mật loại bỏ]. Nhưng vì Tân Phong là tập đoàn quá lớn, có sức uy hiếp quá mạnh nên vẫn có không ít người cam nguyện bán mạng cho hắn. 

Mày Hồ Ca càng ngày càng nhíu chặt. Đụng tới nhân vật như thế, sự tình đúng là có chút khó giải quyết. Ai, hiện tại, quan trọng nhất vẫn là biết được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà, chuyện này bản thân cậu không thể tự biết được. Vì thế, cậu liền cầm lấy di động, gọi cho Liên Tuấn Kiệt. 

"Liên ca? Là em, lão Hồ a."


Liên Tuấn Kiệt không ngờ Hồ Ca biết chuyện về Hoa Kiệt nhanh như vậy. Dù sao, K tỷ cũng là một trong những mật thám nổi danh trong giới, Hoa ca cùng lão Hồ lại là bằng hữu hết sức thân thiết, vì thế, Liên Tuấn Kiệt liền đem từ đầu đến cuối câu chuyện kể lại một lần. Lúc Liên Tuấn Kiệt kể đến đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, anh thấy giọng Hồ Ca phía bên kia có chút nóng nảy. 

"A, ra chuyện là như thế sao? Vậy bây giờ, anh và Hoa ca định thế nào?" Kiều Ân a... Ha hả, Hoắc Kiến Hoa à, kỳ thật, người có thể chân chính cởi bỏ mặc cảm trong lòng anh hẳn là cô ấy đi. Hồ Ca rối bời nghĩ thầm trong lòng, rồi lại chợt bừng tỉnh. 

"Rất nhiều đồng sự e ngại danh tiếng của lão bản Tân Phong nên không dám ra mặt giúp bọn anh. Nhưng họ đều âm thầm giúp bọn anh khi thương lượng với các đài truyền hình cấp tỉnh để chiếu bộ phim "Kim Ngọc lương duyên". Có điều, vị thế sẽ không được tốt như trước nữa. Cậu cũng biết vòng quan hệ lợi ích luẩn quẩn trong giới mà. Mọi người có vẻ cũng không muốn chạm vào củ khoai lang nóng bỏng tay này. Huống hồ, Hoa Kiệt cũng không giống bên cậu, có công ty quản lý lớn làm chỗ dựa vững chắc. Nói gì thì nói, bên bọn anh sức lực cũng có hạn. Cho nên, hiện tại bọn anh cũng rất lo. Nhưng, mấu chốt vẫn là phía bên cơ quan kiểm định phim ảnh."

Nói tới đây, Liên Tuấn Kiệt thở dài sườn sượt. Bộ phim này chính là bộ phim truyền hình đầu tiên Hoa Kiệt đứng ra sản xuất. Hai người bọn họ đều kỳ vọng rất lớn vào bộ phim này. Ai ngờ, cư nhiên xảy ra việc này. Nếu bộ phim không thông qua được khâu kiểm định thì một loạt công tác sau đó sẽ không thể thực hiện được. Mấy ngàn vạn tiền đầu tư cứ như vậy mà tan thành bọt nước. 

Sự bất đắc dĩ cùng lực bất tòng tâm rõ ràng trong giọng Liên Tuấn Kiệt khiến bản thân Hồ Ca cũng sốt ruột theo. Khi mới biết chuyện, Hồ lão bản này thuần tuý nghĩ Hoa Kiệt chỉ đơn giản là bị làm khó dễ một chút. Vì dù sao, đã nhiều năm như vậy, Hoa Kiệt không đặc biệt trêu chọc ai, làm việc cũng khiêm tốn, nếu nói đến tranh chấp lợi ích giữa các phe phái thì cũng có thể có nhưng cũng không đến mức không xong. Nhưng giờ thì... Xem ra, việc này phải dùng trí, không thể làm bừa được. Vì thế, Hồ Ca hơi cân nhắc rồi nói với người phía bên kia:

"Liên ca, đừng quá lo. Em thấy chuyện này chúng ta có thể như vậy. . . . . . ." .

Trao đổi với Liên Tuấn Kiệt gần một giờ, cơ bản định ra một loạt đối sách cùng một số chi tiết cần chú ý, Hồ Ca ngắt điện thoại. Bầu trời tháng sáu vẫn xám xịt như trước. Nước mưa cứ dai đẳng rơi tí tách, không biết đến khi nào mới dứt. Không khí đã bắt đầu oi bức khiến cả người dính dấp thật khó chịu. Vừa rồi, khi thảo luận với Liên Tuấn Kiệt, cậu biết phía Hoa Kiệt nhiều nhất chỉ có thể cảnh báo Trần Tòng Lâm. Bởi vậy, việc Tân Phong có tiếp tục gây khó dễ gì cho Hoa Kiệt nữa hay không thì không chắc chắn. Muốn con cáo già này buông tha hoàn toàn cho Hoa Kiệt, phải cần đến áp lực từ cấp cao hơn.

Hồ Ca đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Cậu tìm kiếm trên giá sách một hồi, lấy ra một cuốn nhật kí đã ố vàng, bên trong có kẹp một tấm ảnh chụp đã cũ. Trên ảnh là một cậu bé đang ngồi cười vui vẻ bên cạnh một lão nhân. Hồ Ca nhìn bức ảnh thật lâu, mày nhíu chặt. Sau đó, cậu thở dài, nhìn số điện thoại ghi trên trang nhật ký, bấm điện thoại: 

"A lô? Xin chào. Làm ơn cho tôi nói chuyện với thủ trưởng của anh. Xin anh nói giúp, tôi là Hồ Ca."

Ba ngày sau, trên bàn làm việc xa hoa của lão bản Tân Phong, lẳng lặng một phong thư, bên ngoài không đề tên người gửi.    

Trầm lão bản mở phong thư kỳ lạ. Vừa mở ra, vẻ mặt dữ tợn lập tức lộ ra vẻ thất kinh, thần sắc hỗn độn. Trong phong thư là rất nhiều ảnh chụp được xếp ngay ngắn cùng một mẩu giấy nhắn: 

"Khinh long mạn niệp mạt phục thiêu, tòng thử quân vương bất tảo triêu* [nếu cứ tiếp tục ngạo mạn, đến quân vương cũng sẽ không được lên triều - đại để là cứ tiếp tục như vậy sẽ sớm bị mất chức]

Nếu như các hạ không phiền, sẽ có nhiều người cùng nhau thưởng thức."

Tám giờ tối, Trầm tổng bị thị uỷ Văn phòng Chủ nhiệm Bộ Tuyên truyền gọi đến nói chuyện. 


Ngày Hoắc Kiến Hoa xuất viện, cơn mưa kéo dài vài ngày liền cuối cùng cũng tạnh, thái dương ló rạng. Khi Liên Tuấn Kiệt đến đón anh, trên mặt là một vẻ thần thanh khí sảng. Vài hôm trước, Liên Tuấn Kiệt cho anh biết vụ việc kia đã có chuyển biến tốt đẹp, anh không cần phải lo lắng nữa. Vậy nên, anh như trút được gánh nặng. 

"Sao? Mọi việc đã được giải quyết rồi sao?"

"Đúng vậy. Hôm nay cậu lại xuất viện, đúng là song hỷ lâm môn a!"

Hoắc Kiến Hoa tổng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thật giống với cảm giác khi nằm mơ. Anh liên tục ép hỏi Liên ca vụ việc phiền phức này đã được giải quyết thế nào. Nhưng đối phương dù sống, dù chết cũng không chịu nói. Nhìn bộ dáng hồ nghi của đối phương, Liên Tuấn Kiệt cười ha hả, nói:

"Là do Liên ca của cậu tháo vát a. Chi tiết chỉ là chuyện nhỏ, không cần nhắc đến. Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta quay về công ty bàn bạc về công tác tuyên truyền trước đi." 

Kỳ thật, Liên ca cũng thật bất đắc dĩ. Không phải anh không muốn nói, mà là Hồ Ca sống chết cầu xin anh không kể chuyện này cho Hoắc Kiến Hoa. Thành ra, Liên Tuấn Kiệt không hiểu giữa hai người vốn là bạn rất tốt của nhau này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, Hoa ca nằm viện hai tuần, nếu là trước kia, hẳn Hồ Ca đã ngày đêm báo danh. Nhưng lần này lại cư nhiên không ra mặt, ngược lại người kia lại chỉ đứng đằng sau mà giúp Hoa Kiệt giải quyết một chuyện lớn như vậy. Giúp xong lại lén lút không chịu để Hoa ca biết. Thật là khó hiểu a! Rốt cuộc, hai tiểu tử này đang làm trò gì vậy?

Hoắc Kiến Hoa bán tín bán nghi nghe Liên Tuấn Kiệt nói, thầm nghĩ, dù sao cũng giải quyết xong việc là được. Vì thế, anh chậm rãi bước ra xe. Nhất thời, Hoắc Kiến Hoa đột nhiên thấy phía sau truyền đến một loại cảm giác rất quen thuộc. Quay đầu, nhìn nhìn xung quanh một chút. Không có gì. Lắc đầu. Có lẽ do gần đây mình quá căng thẳng đi. Cười cười rồi vào xe. 

Nhìn ô tô của đối phương lăn bánh ra khỏi cửa bệnh viện, Hồ Ca mới từ phía sau một cây cột đi ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo chiếc xe của người nọ đến tận khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn.

Hoa ca. . . . . . .

----------

B_B lảm nhảm:

Ano nghe rõ trả lời, đến phiên nàng này :))

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tới chương này thấy tội lão Hồ a~~~~~~

Giới giải trí là vậy đó, không sống thì chết.

Nàng Ano thì: mai mới có=))

Nặc danh nói...

Lão Hồ ra tay giúp mĩ nhân mà không ra mặt, hảo công hảo công. Ta thik aaaaaaa

Ano Rea nói...

Tội lão Hồ ah~~

@B_B: ta biết rồi mà, T____T

Ano Rea nói...

đi dép trong bụng ta :))

Unknown nói...

ôi Hoa ca, cái kết của chương này nó nhẹ nhàng sao đó, lặng lẽ là vậy, tình yêu trong sáng

Unknown nói...

Tội nghiệp con mèo a~...:v...cơ muh sau 1 hồi bị đá đè...đến chap này lại thấy nhẹ hẳn...@@~

Đăng nhận xét