(2)
Long Dương chưa nghĩ đi tìm y, y lại tự tìm đến.
"Công tử lạ mặt, chắc là vừa mới tới Lạc Dương? Hôm qua có thoáng nhìn thấy tại Ỷ Hồng Lâu, Lâm mỗ liền biết ta và công tử là người hữu duyên, sao không để Lâm mỗ dẫn đường, cùng công tử sánh vai thăm thú Lạc đô trăm năm?.......Giá rất dễ bàn, nếu công tử cùng Lâm mỗ hợp ý, chỉ lấy công tử một ngày bảy lượng bạc, thế nào?"
Y cười đến vân đạm phong thanh [mây bay gió thoảng], thanh âm du dương, không một chút xấu hổ thẹn thùng.
Long Dương ngầm kinh hãi, vừa rồi làm hắn ngạc nhiên vô cùng thế nhưng thần sắc của hắn vẫn đĩnh đạc như thường, nói chuyện lấp đi ý nghĩ trong lòng, càng làm hắn ngạc nhiên hơn nữa là ánh mắt y rất sắc bén, Long Dương lần này đến Lạc Dương, là có âm mưu kinh thiên động địa, hôm qua dừng lại trên cầu chỉ trong chớp mắt, người này đến cả liếc mắt một cái cũng không có, đã biết được lai lịch, việc làm của mình, y nếu không có ác ý thì tốt, nếu trong lòng có mưu toan, chỉ sợ sát khí là khó lòng tránh khỏi.
"Lâm công tử kinh tài tuyệt diễm, không cần vì tục vật [ở đây chỉ tiền] mà ủy khuất chính mình. Không phải là tại hạ đau lòng vì bảy lượng bạc, thật sự là sợ người đời đàm tiếu Lâm công tử thôi."
Suy nghĩ nhiều lần, vẫn là nhẹ nhàng khước từ, trong lời nói tuy rằng là ba phần từ chối, cũng có bảy phần là sự thật.
Lâm Nghiệp Bình lại tiến tới gần hơn, dung nhan tuyệt sắc gần kề càng thêm rung động lòng người, ẩn giấu tiếu ý khiêu khích cùng khinh thường. "Lâm mỗ là phàm phu tục tử, dĩ nhiên không thể thiếu tục vật, công tử nếu cho rằng Lâm mỗ không nên tiên nhiễm tửu sắc tài khí, lấy lễ nghĩa thanh cao hòa khí của thế tục mà phán xét Lâm mỗ, chi bằng để Lâm mỗ tự giáo."
Lời nói sắc bén được che đậy kỹ càng, làm Long Dương nghẹn một lúc lâu mới tìm lại được lời nói, liền lấy ra một thỏi ngân lượng, ngượng ngùng nói: "Vậy mười ngày này xin làm phiền Lâm công tử, nếu vẫn chưa thỏa, mười ngày sau chúng ta tính tiếp."
Lâm Nghiệp Bình mặt mày như hoa, đem ngân lượng cất kỹ trong áo, chấp khởi tay hướng Long Dương cười nói: "Nếu đã kết thân với Lâm mỗ, làm sao để công tử ở lại khách điếm ăn những món tầm thường này, Lâm mỗ sẽ dẫn công tử khu chợ náo nhiệt nhất Lạc Dương thưởng thức đặc sản của nơi đây đi!”
Long Dương còn chưa kịp lên tiếng, liền bị y lôi ra khỏi khách điếm, rèm cửa trong phòng khẽ động, chợt lóe lên bộ mặt Đường Thái ẩn ẩn hiện hiện.
Nhìn thấy người bên cạnh cơm no rượu say thì nghênh ngang ra đường, nếu không hăng hái cò kè mặc cả với người bán hàng rong, thì cũng liếc mắt đưa tình với mấy nữ nhân xinh đẹp, Long Dương cực kì miễn cưỡng theo y, người này đi một bộ mà không ăn uống thì thật tốt cho túi tiền của y, thật đúng là không có tửu sắc tài khí thì sẽ không vui. Bạch y nam tử ngày ấy, thân ảnh nhẹ nhàng điểm trên cành lê, xoay đầu mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, tựa như ảo giác của hắn, cuộc đời như phù du, chỉ để lại giấc mộng hoàng lương.
"Nhiều ngày nay đã dạo hội hoa mẫu đơn, Bạch Mã tự, Quan lâm, hang đá Long Môn đều đã đi qua, hội chùa lớn nhỏ cũng đã đi không ít, còn lại lăng mộ hoàng tộc ở thành Bắc trên đỉnh Mang sơn là chưa đi, ngày cuối cùng, công tử có muốn nhìn qua một lần?" Thần trí bừng tỉnh, Lâm Nghiệp Bình nhìn hắn có chút nghiêm nghị.
"Không cần.....Thay vua đổi chúa đã hơn mười năm, nghe nói đế lăng tiền triều đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn là một đống đổ nát, sớm bị cây cỏ vùi lấp, chắc hẳn chẳng còn gì để xem, không cần đi." Lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, thanh âm ra lệnh yên ả như nước.
Thân là thái tử vong quốc trôi dạt bên ngoài mười mấy năm, người nọ không biết hắn, so với bất kì kẻ nào khác, quen thuộc thành Lạc Dương đến từng tấc đất! Bên dưới chân tường ở cửa Bắc có mấy khối đá may mắn được tắm qua nước tiểu của thái tử đồng tử [trẻ con], ở Bạch Mã tự chính hắn đích thân trồng một cây bồ đề, trên bức tường đá ở Long Môn hắn nhất thời bướng bỉnh lấy tiểu đao khắc nên một bức tranh hoa điểu, theo thời gian cũng bị bào mòn, Lạc Hà cuồn cuộn suýt chút nữa đã nuốt chửng tiểu hài tử bảy tuổi.......Nếu không phải nổ ra Trọng Lâu binh biến, trăm năm sau hắn cũng theo tổ tiên mà vĩnh táng [chôn vĩnh viễn] trên đỉnh Mang sơn.
Lí do mời người nọ dẫn đường, du ngoạn chốn cũ mười mấy năm trước, cũng chỉ vì che mắt thiên hạ.
"Vậy công tử còn có nơi nào muốn đi? Lâm mỗ cho dù muôn trùng khó khăn, cũng không phải kẻ đầu ky thủ xảo [đầu cơ trục lợi], nếu đã nhận thù lao mười ngày của công tử, tất nhiên phải bồi đúng mười ngày. Thành Lạc Dương này, ngoại trừ Trọng Minh cung của đương kim Trọng đế ra, không có chỗ nào Lâm mỗ không thể đến, công tử xin nói một nơi khác đi!"
Hắn nhìn y nói rất nghiêm túc, đôi mắt như ngọc lưu ly ánh lên dương quang tinh xảo, tâm thần không khỏi rung động, buột miệng nói: "Ta..... muốn đi xem tiền triều Từ vương phủ......"
Mới nói được một nửa, lộ ra vẻ sợ hãi, "sang------" một tiếng, vỏ trường kiếm trên tay hắn tuột ra, mũi kiếm lưu chuyển.
"Công tử?!" Dung nhan mỹ lệ ngồi đối diện bàn sứ khẽ động, y nâng tay nhẹ nhàng đè trên tay hắn. Hai bàn tay mười ngón tiêm dài [nhỏ dài], xanh xanh như ngọc, dịu dàng mà trầm ổn, không hiểu sao làm hắn bình tâm lạ thường.
Đảo mắt ra xung quanh, phố xá sầm uất như cũ, bốn bề tiếng người cười nói ồn ào, không ai chú ý biến cố nho nhỏ vừa phát sinh nơi hai người.
Hắn khe khẽ thở dài, đem trường kiếm thu vào vỏ, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, "Câu nói vừa rồi, ngươi xem như chưa từng nghe qua."
Lâm Nghiệp Bình nhoẻn miệng cười, cũng không nói lời nào, kéo hắn cuối đầu đi nhanh.
Đường bờ ruộng dọc ngang ngoằn ngoèo sớm rõ như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể biết được ngã rẽ, bên tai hắn tựa hồ còn vang vọng tiếng trẻ con la lên: "Cảnh Thiên! Đừng chạy, ta nhìn thấy ngươi rồi! Cảnh Thiên......"
......Chỉ có y không gọi hắn là "Thái tử", ngước cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn, cười khanh khách hô tục danh hắn. Khi đó, hắn cũng không gọi là Long Dương, mà là Cảnh Thiên - Khương quốc Cảnh đế hoàng triều đệ tam Thái tử Cảnh Thiên.
Nhưng người này, cùng toàn gia, cách đây mười bốn năm, bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt ba ngày ba đêm sớm đã thành tro bụi. Đêm hôm đó, cả thành Lạc Dương bị ánh lửa chiếu sáng như ban ngày, Đại tướng quân Trọng Lâu mặc chiến bào huyết hồng trong ánh lửa giương tay cuồng tiếu, huyết nhiễm cả trời Lạc đô.....
"Đứng lại! Ngươi rốt cuộc là ai?!" Nhìn đến đống đổ nát của tiền triều Từ vương phủ, hắn bỗng nhiên xô bóng người phía trước vào tường, tường đá băng lãnh, kiếm khí lạnh lẽo, kiếm quang loan loan như nước hồ thu chiếu rọi đôi môi biến sắc của hắn.
Người dưới kiếm ngọ nguậy một chút, cười khổ sở, "Tại hạ Lâm Nghiệp Bình, Long Dương công tử dùng bảy mươi lạng bạc mời Lâm mỗ dẫn ngươi tham quan Lạc đô, không phải đã nói rồi sao? Tiền triều Từ vương phủ cũng là công tử muốn đến xem, có gì không ổn?"
Long Dương ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, ánh mắt trong veo nhìn lại hắn, hắn thu lại trường kiếm, thản nhiên nói: "Ta đột nhiên không muốn xem vương phủ này nữa. Ngươi nói không có nơi nào là ngươi không đến được, không ngại thì mang ta đến bên trên cửa thành ngắm cảnh đi!"
Người đối diện xoa nhẹ sau gáy, tựa tiếu phi tiếu, "Tứ phía cửa thành đều có trọng binh gác, chính là công sự trọng địa, công tử không phải là cố ý làm khó Lâm mỗ sao?"
Long Dương cười lạnh không nói, còn khoanh tay nhìn trời. Lâm Nghiệp Bình cam chịu thở dài, thấp giọng nói, "Công tử mời theo Lâm mỗ."
Vốn cũng chỉ là thuận miệng gây khó khăn, tiện thể thăm dò y. Không nghĩ công tử danh chấn Lạc kinh này thật có bản lĩnh, ngay tức khắc có thể đưa hắn đến cửa thành nam, tìm tướng lãnh trấn thủ cửa thành, giống như thập phần nhẫm thục [rất quen thuộc], châu đầu ghé tai khoa tay múa chân một hồi, tướng lãnh vung tay lên, để bọn họ leo lên tường thành.
Chỉ là tên tướng lãnh kia tươi cười hết sức đáng ghét, xong việc Long Dương rõ ràng còn nhìn thấy hắn nhanh tay mà nắm lấy cái cằm tinh xảo của Lâm Nghiệp Bình, động tác hết sức ngả ngớn.
Long Dương nhất thời đối với Lâm Nghiệp Bình cũng chán ghét vô cùng, liếc mắt nhìn hắn, vài phần xem thường. "Lâm công tử bản lĩnh quả nhiên không nhỏ, giao du quảng bố thiên hạ [giao thiệp rộng], ngay cả quân lính triều đình cũng ngưỡng mộ Lâm công tử?"
Bàn chân Lâm Nghiệp Bình nhanh hơn một chút, lướt qua lỗ châu mai gió thổi phù phù, tay áo như tuyết khiêu vũ trong gió, giật mình nhận ra bọn họ giống như lần đầu gặp gỡ, dung nhan người nọ tựa trích tiên [tiên giáng trần] tuấn mỹ xuất trần, chỉ là khi đó rất tươi đẹp, còn giờ phút này lại là ưu thương nói không nên lời.
"Tường thành không phải là nơi tùy ý muốn tới là được, công tử tận dụng thời cơ hảo hảo ngắm cảnh." Ngữ thanh của y trong gió nhẹ nhàng thản nhiên, đối với lời mỉa mai châm biếm vờ như không nghe thấy.
Từ khi xuống tường thành, y vẫn là trầm mặc, Long Dương ngược lại trong tâm có chút áy náy, chủ động đưa cho y một trăm lượng bạc, khiến y đi cùng mình mười ngày nữa.
Y ảm đạm cười, nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Thành Lạc Dương cũng lớn như vậy, nơi cần xem thì công tử cũng đều nhìn qua, công tử vẫn còn quyến luyến không đi, không phải muốn đến Trọng Minh cung của Trọng đế du ngoạn chứ? Lâm mỗ không có bản lĩnh làm cho Trọng đế ái mộ a!"
Long Dương cứng người, không đáp lại, trong lòng biết chung quy đã làm thương tổn y. Tại đây, trước lúc chia tay, hai người càng muốn châm chọc đối phương, ai cũng không chịu đầu hàng trước.
6 nhận xét:
Tính cách Bình Nhi có vẻ hay a, không giống mấy truyện trước. Thật muốn nhìn thấy cảnh anh "liếc mắt đưa tình" a
Ano à, ta yêu nàng *lắc lấy lắc để* ta thích truyện này lắm a :3 *lén về thế thôi, ta đi tiếp đây*
Thấy mấy nàng thích ta có động lực làm tiếp, chứ truyện này edit lâu dã man (phần vì ta lười :p)
Tính cách Bình nhi lạ mà ko lạ ah, vẫn rất chung tình với ai đó ;)
Chuong 2 ra lo nha, vay la hoi xua 2 bn CT va TTK quen nhau, binh bien xay ra, ho tro thanh 2 con ng khac roi, ma e con ca cam giac hinh nhu LD rat rat thich TTK cua nam xua , thay hinh anh ng xua trong NB, doi ss edit tiep, e se la doc gia tich cuc cmt nha :3
Cám ơn em nhiều nha ^^, có phải như em đoán hay ko thì .... đợi mấy phần sau nha :))
Ano a, iu nang qua di, tinh cach cua Binh nhi ta thich roi nhe
Đăng nhận xét