Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 20 - Biểu bạch*


*Thổ lộ



Tây Hồ gặp lại và lão Hồ dũng cảm thổ lộ. [lời tác giả]






Ở bệnh viện hai tuần, cuối cùng dù bận rộn, Hoắc Kiến Hoa cũng phải ngẫm lại, suy xét kỹ càng nguyên nhân của những mối quan hệ rối rắm gần đây. Anh đến Đại Lục vài năm trước, luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối nhân xử thế, bởi sự tình lúc trước ở Đài Loan khiến anh trở thành người rất cẩn thận trong vấn đề tình cảm. Cho nên dù là nam nhân, anh cũng tận lực ứng xử hữu lễ hữu tiết [lễ độ trước sau]. Nghĩ kĩ lại, anh thấy bản thân đối với Hồ Ca chưa từng có sai lầm hay ám chỉ mập mờ gì, thuần túy chỉ là yêu thích tính cách cùng nhân phẩm cậu ta, cảm thấy nội tâm cậu ta so với mình khá giống nhau, vì thế nên trở thành hảo bằng hữu.



Bây giờ hồi tưởng lại, mấy năm nay, biểu hiện của Hồ Ca trước mặt anh quả thật đã vượt xa định nghĩa tình bằng hữu thông thường, có đôi khi người bên ngoài còn cười đùa trêu chọc, mà chính mình lại không hề phát giác. Hoắc Kiến Hoa, chẳng lẽ ngươi thật sự không phát hiện sao? Hay là cố ý không phát hiện? Trong lòng vang lên tiếng nói chất vấn, chỉ là, không có đáp án. Cuối cùng thì Hồ Ca, đối với chính mình thế nào?



Hoắc Kiến Hoa nhìn chằm chằm di động, cảm thấy có chút không thoải mái. Nghĩ một hồi mới phát hiện, từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn, từng hộp thư đều có tên của một người. Nhưng, đã thật lâu rồi, người nọ không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Một tiếng ân cần thăm hỏi, một tiếng cười buồn chán, một tràng lải nhải ấm áp, cứ vậy biến mất trong tay anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vì thế, lúc này đột nhiên phát hiện, ra là, anh đã sớm quen với sự tồn tại của người nọ; ra là, anh đã đem người nọ đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng. Chính là, vì sao cậu ta lại đối với anh như vậy? Buổi tối hôm đó, ánh mắt vốn luôn ôn nhu của người nọ sao lại bỗng biến chuyển thành dục vọng điên cuồng khiến đến giờ anh nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi?


Nhấp ngụm cafe, vô lực thở dài, phát hiện nếu còn nghĩ tiếp cũng không giải quyết được gì. Vì thế, anh cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế, dặn dò Liên ca một chút, bước khỏi văn phòng, mở cửa chiếc xe thể thao tiểu bạch thố của hắn, thong dong lái xe về hướng cao tốc G50. Vì các công tác hậu kì "Kim Ngọc Lương Duyên" cơ bản đã xong rồi, hiện chỉ còn vấn đề bàn bạc lịch chiếu, mà "Chiến Trường Sa" lại chưa tới thời gian tuyên truyền, cho nên trong khoảng thời gian này anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Lái xe trên đường cao tốc một hồi, anh cũng không biết mục đích của bản thân là gì. Chỉ cảm thấy, nếu cứ mãi ở trong phòng, hẳn anh sẽ bị muộn phiền bị kìm nén mà sinh bệnh. Khi tâm trạng buồn bực vẫn là nên ra ngoài đi dạo sẽ thấy khá hơn. Xe, quả nhiên là người bạn tốt nhất. Hoắc Kiến Hoa sung sướng đắm chìm trong tốc độ cao. Anh thấy những lo nghĩ gần đây tựa hồ như biến mất. 

Vì vậy, hai giờ sau, Hoắc Kiến Hoa đã xuất hiện tại Tây Hồ, Hàng Châu. Lúc này không phải là mùa du lịch, lại đúng lúc thời tiết oi bức, mưa phùn kéo dài, cho nên bên bờ Tây Hồ du khách rất ít. Xa xa chỉ có một đoàn du lịch lão niên tràn đầy hào hứng đi ngang tán cây liễu, chỉ trỏ xung quanh, hướng dẫn viên du lịch đi trước cầm lá cờ nhỏ nói,

"Mọi người nhìn trước mặt xem, đó chính là Đoạn Kiều, tục ngữ nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chuyện xưa ở Tây Hồ, truyền thuyết kể lại Hứa Tiên cùng Bạch nương tử lần đầu tiên gặp mặt là trên Đoạn Kiều, trải qua tai họa thủy mạn Kim Sơn [Bạch xà dâng nước nhấn chìm chùa Kim Sơn của Pháp Hải để cứu Hứa Tiên], bọn họ gặp lại nhau trên Đoạn Kiều, tái tục tiền duyên."

Hoắc Kiến Hoa nheo mắt nhìn theo hướng hướng dẫn viên chỉ, quả nhiên bên cạnh con đê trắng thấy một cây cầu cao, điểm đặc biệt nhất ở Tây Hồ. Mỗi lần đến Hàng Châu đều vội vội vàng vàng, không phải quay phim thì là tham gia hoạt động, chưa bao giờ anh được nhàn hạ, thoải mái như hôm nay. Vì thế, Hoắc Kiến Hoa thong thả đi theo sau đoàn du lịch lão niên, muốn ngắm nhìn phong cảnh Tây Hồ nổi danh kỹ lưỡng một lần.

"Mọi người nhìn đi, đây là Đoạn Kiều."

"Thật đẹp."

"Nghe nói, mùa đông đến còn có thể thấy tuyết đọng trên Đoạn Kiều."

"Vậy thật đáng tiếc."

"Đúng rồi, người thanh niên bên kia có thể chụp ảnh giúp chúng ta không?"

"Ừ, chính là cậu a, quay đầu nhìn cái gì nha."

Hoắc Kiến Hoa quay tới quay lui, sau đó chỉ vào chính mình, cuối cùng tin chắc bà lão kia gọi mình, ngượng ngùng cười cười, không thể chối từ, liền đảm đương làm thợ chụp ảnh cho bọn họ.

"Được, nhìn bên này, đúng rồi, nhìn máy ảnh, tới chút, lại lần nữa, lần....." Đột nhiên, lão bà nhìn thấy chàng thanh niên đẹp như hoa kia hơi sửng sốt một chút, sau đó liền ngỡ ngàng buông máy ảnh xuống, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Hoắc Kiến Hoa quả thật có phần ngây dại, bởi vì, trên màn ảnh anh thấy thân ảnh một người, người nọ từ bên kia cầu chậm rãi đi tới, cầm theo một chiếc ô màu đen, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng lông mày cương nghị cùng ngũ quan vô cùng quen thuộc.

Lúc này, người nọ hiển nhiên cũng thấy anh, đồng dạng cũng là hơi sửng sốt, chiếc ô trong tay từ từ hạ xuống, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng cũng là không nói gì thêm.

Mưa phùn rả rích, thấm ướt quần áo cả hai. Cả Tây Hồ bị bao phủ trong màn sương mờ nhạt, tựa như ảo mộng hồ điệp. Ánh mắt hai người trong nháy mắt giao nhau, mâu trung [trong con ngươi] hiện lên thiên ti vạn lũ tâm tình phức tạp mà song phương đều không thấy rõ.

Hồi phục tinh thần, Hoắc Kiến Hoa đem máy ảnh trả lại cho người bên cạnh, liền xoay người rời đi.

"Đợi đã!" Người nọ vội vàng đuổi theo, vươn tay ngăn lại. Tư thế hai người có phần kì quái khiến mọi người xung quanh bắt đầu thì thào to nhỏ. Hoắc Kiến Hoa bất đắc dĩ nhíu mày, buộc lòng nói,

"Đi nơi khác nói chuyện."

Một chiếc dù, hai người, sóng vai đi.

Dương liễu trên đê trải qua nhiều năm vun trồng, cành lá sum xuê, cùng hơi thở đặc biệt dịu dàng của Giang Nam, theo gió nhè nhẹ đong đưa, tựa như đang thì thầm kể lại thần thoại mĩ lệ của Tây Hồ trăm ngàn năm trước.

"Hoa ca......."

"Nói." 

"A........"

"Nói."

"A........"

"Có việc thì nói mau, không có việc gì thì tôi đi đây."

"A......." Hoắc Kiến Hoa nhìn đối phương một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Anh đừng đi!" Tay duỗi ra, dễ dàng bắt lấy cổ tay đối phương, kéo anh vào trong lòng mình. Tâm Hồ Ca có chút loạn, thanh âm run run.

Hoắc Kiến Hoa liếc mắt nhìn cổ tay bị nắm trụ, lạnh lùng nói, "Thế nào, còn muốn dùng sức mạnh?"

"........." Kinh ngạc nhìn người trước mắt, trên nét mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt, Hồ Ca buồn bã. Đúng vậy! Ngươi đáng bị như thế. Đây là tự làm tự chịu. Giờ thì nếm quả đắng đi.

"Buông ra." Thanh âm không để Hồ Ca cự tuyệt. Cậu run rẩy buông tay, độ ấm từ chỗ bị nắm chặt nhanh chóng tiêu tán.

Nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt luôn làm cho cậu vô số lần mê đắm, Hồ Ca hiểu rằng nhất nhãn vạn năm, nhất niệm chấp trác [chớp mắt vạn năm, suy nghĩ vẫn cố chấp] tuyệt đối không phải là giả. Hiện tại, khoảng cách hai người gần như vậy, nhưng Hồ Ca lại cảm thấy sao mà xa xôi quá.

Chính là, càng xa, cậu lại càng muốn để anh nghe thấy tiếng nói từ tim mình.


"Hoắc Kiến Hoa, em yêu anh."
------

Ano: Tỏ tình chính thức nhé, lần trước là hụt thôi :))
Chim sẻ gọi đại bàng, tới lượt nàng kìa B_B :))

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đấy, đó mới gọi là tỏ tình.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đi 1 vòng vẫn gặp nhau.

Chương sau nhanh đi, trời ơi.

B_B nói...

Alo, đại bàng nghe rồi, nhưng đợi mai đi :))

Mà có một chỗ "lé mắt nhìn" nàng quên édit hay cố ý để vậy?

Và Ano thân mến mail ta Link Hồ Hoắc 76 chương đi :) và nếu có truyện hay ta xin luôn với. Ta tìm hoài chả thấy gì ế :))

Ano Rea nói...

Ta edit còn sót :))

Ta đã mail nàng rồi mà hê? Check đi rồi bảo ta nha :)

Ano Rea nói...

:)) trời ạ, bọn ta cũng là người ah, nàng B_B cũng rất bận rộn nữa, nên người ráng đợi đi :))

B_B nói...

Cảm ơn nàng nhiều *ôm hôn thắm thiết*

À, nàng có để ý là hai ta rất năng suất ko? Trung bình tháng này, mỗi ngày post một bài kìa - công nàng đấy *chấm chấm nước mắt* may có nàng *khóc vì vui mừng*

Nặc danh nói...

*chấm nước mắt* cuối cùng đã thẳng thắn tỏ tình :'(. 2 nàng làm việc thiệt là nhanh mà, ngày nào cũng up chương mới thế này thì ta vô cùng vô cùng hạnh phúc :xx

Unknown nói...

"Chính là, càng xa, cũng muốn cho hắn nghe thấy được thanh âm của chính mình, tiếng nói từ trong trái tim mình.

"Hoắc Kiến Hoa, em yêu anh.""
dù khỏang cách rất xa, vẫn muốn nói với người, vẫn muốn yêu ng, vẫn muốn ng biết để không hối hận vì đã làm tổn thương, đã kéo dài khỏang cách
Truyện bắt đầu được gỡ nút rồi, chừng nào tới HKH nói đây

Đăng nhận xét