Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

[NNCT] Chương 01 - Ngộ*


*Gặp gỡ



Ở sai thời điểm gặp đúng người là một tiếng thở dài não nuột, vào đúng thời điểm gặp sai người lại là một tràng thương tâm không dứt. Chính là vào đúng thời điểm, gặp đúng người, vì cái gì lại biến trái tim thành thủy tinh để rồi đánh rơi, vỡ nát? Kết quả cuối cùng, dù không nguyện ý cũng là buông tay nhau, như vậy vụt mất? 


Ngày đó, dưới ngọn đèn mờ ảo, Hồ Ca nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa, trong một cái chớp mắt liền phát hiện tim mình đập loạn nhịp không hiểu vì sao, cảm giác như trời đất ngả nghiêng, khí chất tinh khiết nhưng thanh lãnh, gương mặt tuấn tú nhưng không mất đi anh khí, lông mi thật dài như cánh bướm đậu ở trên mắt. Hắn nhìn cậu mỉm cười, thanh âm êm ái, "Chào cậu, tôi là Hoắc Kiến Hoa, nghe danh đã lâu!", cánh hoa đào nhẹ nhàng khép mở, Hồ Ca thất thần, không để ý đến tay Hoắc Kiến Hoa đang vươn ra giữa không trung. Tính tình hắn cũng khá tốt, hắn chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, hướng Hồ Ca chớp chớp mắt, tim đập mạnh cũng khiến cậu bừng tỉnh đại ngộ, nhìn bàn tay mảnh khảnh đang đưa ra, Hồ Ca có chút hốt hoảng cũng đưa tay nắm lấy, chỉ là hai bên tai nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, "Chào anh, em là Hồ Ca, nghe danh đã lâu." Ngày hôm đó, cái lưỡi giảo hoạt như lò xo của Hồ Ca cũng ngay đơ cán cuốc. Dưới ánh sáng chập chờn, Hồ Ca chỉ biết lắng nghe, ngơ ngác liên tiếp gật đầu, sau đó thường liếc trộm con người đẹp đến quá phận đang ngồi cạnh mình. Bóng tối không che đi được gương mặt đỏ bừng, cũng không che đi được ánh mắt sáng quắc của cậu. Nhìn Hồ Ca im lặng, Hoắc Kiến Hoa đành phải sửa đổi tính khí, đông tây nam bắc cùng Hồ Ca nói chuyện phiếm. Sau buổi trình diễn, ban tổ chức còn cho bày tiệc rượu, hai người lần đầu gặp mặt, cùng nhau nâng chén, Hồ Ca lại cảm giác như đang kính rượu với cô dâu, bất giác nở nụ cười thật tươi, Hoắc Kiến Hoa nhìn hắn cười đến mang tai, trong lòng nghĩ, người này tuy cười lên trông rất đẹp, nhưng sao thấy quái gở quá vậy? 

Bận rộn suốt ngày, Hoắc Kiến Hoa rốt cục về tới nhà, hắn cơ bản không thích xã giao, cũng không biết bản thân sao lại đáp ứng tiệc lần này, quá mệt mỏi, mặt cười đến cứng cả ra, đột nhiên nhớ tới Hồ Ca kia, thật sự là một người kì quái. 

Trở về nhà, Hồ Ca vô pháp thế nào cũng cũng không thể bình tâm, trong đầu không ngừng hiện ra gương mặt Hoắc Kiến Hoa, nụ cười nhàn nhạt, thanh âm mềm mỏng, đôi mi thật dài. Còn có tiếng tim dộng thình thịch trong lồng ngực đến không hiểu được, chẳng lẽ đây là nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết sao? Nhưng mà đối phương là nam nhân? Lớn đến chừng này cậu cũng chưa từng hoài nghi đến việc mình có thích người khác giới hay không. Chính là xóa không được hình ảnh mờ nhạt trong đầu, rốt cuộc là chuyện gì? Trong đầu tái hiện hình ảnh Hoắc Kiến Hoa mà sao tâm tình lại như thế? Tâm tình rối rắm, rút ra di động, hẹn lão Viên - bằng hữu tốt, hảo huynh đệ. 

Quán bar nhỏ nằm trong ngõ vắng, Hồ Ca một ly lại một ly khiến lão Viên bị dọa đến ngây người. 

"Ai ai, cậu hẹn tớ ra đây xem cậu uống rượu à? Tiểu tử ngươi gần đây không phải dính dáng đến chuyện yêu đương chứ?" Lão Viên thật sự chịu không nổi, đoạt lấy ly rượu của Hồ Ca, chất vấn. 

"Lão Viên, tớ hình như đối với một người là nhất kiến chung tình." Hồ Ca không nghĩ sẽ uống quá chén, chỉ là không biết làm sao mà mở miệng nói ra nỗi buồn khổ trong lòng, uống chút rượu cho có thêm can đảm. 

"Hả? Việc trọng đại nha, đối phương là ai? Rất đoan trang? Có chồng chưa? Không phải là nhất kiến chung tình sao? Vậy cậu làm sao mà sầu não quá vậy?" Lão Viên vừa nhìn là biết trong lòng cậu ta có việc không vui, chỉ là vừa nghe nhất kiến chung tình, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. 

"Là nam nhân." Hồ Ca cúi đầu, thanh âm hầu như không thể nghe thấy. 

"Phốc!" Lão Viên rượu vừa đến miệng đã phụt ra, "Khụ khụ khụ....", lúng túng ho khan vài tiếng, xoay người nhìn vẻ mặt rối rắm của Hồ Ca. 

"Này, cái kia, lão Hồ! Kỳ thật thích nam nhân cũng không sao." Lão Viên lúc này cũng chỉ có thể nói năng lộn xộn mà an ủi Hồ Ca. 

"Thích một nam nhân cũng không sao?" Hồ Ca thống khổ nhìn lão Viên hỏi lại. 

"Trên lý thuyết thì không có gì, không phải ở nhiều quốc gia đều có kết hôn đồng giới sao? Hơn nữa cậu nói chính là nhất kiến chung tình, người ta không phải nói nhất kiến chung tình chính là bề ngoài thôi sao, đối với bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài cũng dễ dàng tiêu tan." Lão Viên thấy bạn bè bấn loạn tiếp tục tùy tiện an ủi. 

"Nhất kiến chung tình chỉ là đối với bề ngoài?...."Hồ Ca lâm vào trầm tư. 

"Đúng rồi, nói không chừng tiếp xúc với hắn, sẽ phát hiện có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời. Tiểu tử ngươi trước kia không phải đều thích nữ nhân sao? Có thể do không khí hoặc hoàn cảnh gặp nhau lúc đó làm cậu sinh ảo giác?" 

"Ảo giác? Nếu không phải ảo giác thì sao? Nếu cảm giác thích không biến mất còn biến thành yêu thì sao?" Hồ Ca cau mày liên tiếp hỏi lại. 

"Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể phó mặc cho số phận." Lão Viên một ngụm rượu nói, "Tình yêu, thứ này chưa bao giờ tha cho ai. Không phải cậu muốn yêu là có thể yêu, cũng không phải muốn không yêu là không yêu, càng không phải là cậu có thể lựa chọn hay an bài." 

"Đúng vậy, tới đâu hay tới đó đi." Hồ Ca cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch. 

"Đúng rồi, người đó là ai vậy, mị lực lớn như vậy, có thể khiến cậu nhất kiến chung tình?" Khuyên bảo xong bạn bè, tính nhiều chuyện của lão Viên lại nổi lên. 

"Nhắc mới nhớ, tớ hình như không hỏi hắn số điện thoại, cũng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không." Hồ Ca lúc này mới nhớ tới điểm mấu chốt của vấn đề đã bị cậu xem nhẹ. 

"......Vậy cậu bắng nhắng lên làm cái gì??? Tên người ta đã biết chưa? Các người gặp mặt ở đâu?" Lão Viên có điểm hết chỗ nói với lão Hồ. 

"Buổi diễn thời trang hôm nay ấy, chỉ biết một cái tên, cũng là nghệ sĩ, Hoắc Kiến Hoa, cậu chắc có nghe đi, người Đài Loan." Vài năm gần đây đều bận rộn sự nghiệp của mình, công việc chồng chất, bọn họ căn bản không có thời gian xem phim truyền hình, còn hơi sức đâu mà quản nghệ sĩ khác, cậu cũng không trông mong lão Viên biết người này. 

"Hình như có nghe qua....từ từ....làm cho tớ nghĩ đến....." Lão Viên bỗng cảm thấy tên này rất quen thuộc, dường như gần đây có thấy qua, "Tiên tam, Từ Trường Khanh, hình như là hắn!" 

"Thật à? Tại sao tớ không biết?" Lời nói lão Viên như viên thuốc kích thích, tinh thần vừa mới rầu rĩ của cậu đột nhiên tỉnh táo hẳn. 

"Cậu làm sao biết, cậu không phải nghĩ vai diễn quá giống nhau nên từ chối vai Cảnh Thiên sao? Lần trước Thái tổng tìm tớ thảo luận, hỏi tớ có muốn đóng Cảnh Thiên hay không....Tớ đọc xong kịch bản, xét về ngoại hình thì cũng tạm phù hợp. Nhưng thật sự thì Hồ Ca, tớ thấy tớ không thích hợp diễn Cảnh Thiên...." 

"Tớ diễn! Không việc gì, cậu không thích hợp thì tớ diễn!" Lão Viên còn chưa dứt lời, đã bị lão Hồ kích động ngắt lời, "Tớ diễn, ngày mai tớ phải đi nói với Thái tổng. Tớ nhất định diễn." Nói xong liền kéo lão Viên ra ngoài. 

"Không được nha, đây có thể là lần đầu tớ diễn vai chính a. Cậu không thể cứ như vậy cướp đi nha." Lão Viên nhịn không được trêu đùa. 

"Này huynh đệ, cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời tớ, cậu cũng không thể níu chân nha!" Sự tình thông suốt, Hồ Ca lại biến trở lại là Hồ Ca trước kia. 

"Cả đời?" Lão Viên nhịn không được lặp lại. 

Cả đời, cả đời, cả đời.

------
Ano: Tung bông tung hoa mừng em nó lên sàn :)). Mà ta cũng có duyên với lão Viên quá, 2 chap liên tiếp đều gặp lão ấy ;)
P.S: Ta ko thích tính cách của HC, HKH trong này lắm, nhưng văn phong truyện này rất tốt, ta rèn luyện để edit tốt hơn thôi ^^

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thì ra bộ tiếp theo 2 bạn ôm là bộ này, hình như 2 nàng cũng có nói qua rồi.

Hehe, mình cực thích thể loại này, a không.... mình thích Hồ Hoắc văn hiện đại lắm.

À vâng, Hồ mao đã bị sét đánh cháy đen thui khi gặp lão Hoắc :v :v

*tiếp tục vẫy cờ*

Ano Rea nói...

Ơ, đâu có, bộ này mình ta lãnh thôi, ta với nàng ấy chỉ đang bàn chứ chưa có thống nhất bộ tiếp theo :D

Vậy chắc Hồ Hoắc mình người đọc quá :))

Nặc danh nói...

Có mình cắm trại ở đây canh nè, thế nên dù ko có ai đọc thì mình vẫn đọc.

Bộ này nàng ẵm 1 mình có ngắn ko thế?

Cố lên nàng :))

Ano Rea nói...

Bộ này 14 chương, gần bằng ta làm BPVC thôi, nhưng mà tốc độ up thì ko đảm bảo như BP đâu nha, hôm nay post chap đầu, ko biết chừng nào có chap thứ 2 :D

Nặc danh nói...

Nàng có facebook không?

Hiện tại ta đang cần người cho ý kiến về việc đem Cảnh Khanh vào fanfic của ta viết, nhưng ko phải là cp chính thức.

Rối quá a.

Ano Rea nói...

:)) vậy nữa ah, gì chứ ta ko giỏi bằng nàng B_B đâu, face của ta ko tiện public nên người trao đổi qua mail nhé

sapphireblue3107@gmail.com ^^

Nặc danh nói...

Chào đón em mới lên sàn *tung bông, bắn pháo hoa*
Mới chương đầu chưa biết nói gì nhưng cũng vào com một cái khích lệ tinh thần chủ nhà.
Cố lên nàng Ano *hun một cái*

Ano Rea nói...

Cám ơn nàng đã quan tâm ^^

Tính cách nhân vật trong này ta ko thích lắm, nhưng miêu tả cảm xúc khá tốt, mong nàng tiếp tục ủng hộ ^^

*chu mỏ*

B_B nói...

Ta cũng thích CP này lắm Ano à. Nàng cố gắng lên nhé. Ta cũng cắm cọc, xí chỗ này.

Mà nàng cứ khiêm tốn. Dựa vào đâu nàng nói không bằng ta a? Ta không dám nhận đâu. Tổn thọ chít ta :))

B_B nói...

Mừng truyện mới lên sàn. Chúc nàng sống sót trở về, đừng trọng thương như ta nha :x *hôn này! tung hoa này!*

Unknown nói...

*tông bông* chúc mừng 2 ss đã lên sàng bộ này nha, thấy có để trong list mà hôm nay mới có

B_B nói...

Cái này Ano ôm, ta ko liên quan ah ;)

Unknown nói...

Hơ hơ...mất cái cmt ràu...đọc cũng phấn khích...cơ muh mới chương đầu nên tar cũng không biết cmt sao...mà tính cách lão Hồ có cảm giác làm quá...=)))))))))))))))))

Anni Chen nói...

Chưa đọc hết sao biết làm quá thím? Người ta là nhất kiến chung tình nha, phải đeo đuổi hạnh phúc cuộc đời chớ =)))))))))) Klq, hình như tui đang cày lại lần 2 bộ này :v :v

Đăng nhận xét