Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

[BPVC] Chương 09 - Ngộ sự*

(Ảnh treo trộm chưa xin phép, xin đừng ai tố cáo a!)

* Hỏng việc

"Cậu không thấy lão Hồ quan tâm đến cậu có hơi quá sao?"

Ăn tối xong, sau khi đưa Tâm Như về nhà, Hoắc Kiến Hoa lững thững bước trên con đường đá về nhà. Bên tai anh, câu hỏi của Tâm Như không ngừng vang lên. 

Không đến mức đó đi. Không phải với bằng hữu khác, lão Hồ cũng đều đối tốt như vậy sao? Cậu ta luôn là người rất nhiệt tình... Một người mà đối với ai cũng có thể chăm sóc đến chu đáo, huống gì là huynh đệ như anh? Vậy nên, lão Hồ đối với anh như vậy cũng thực là bình thường đi? Hoắc Kiến Hoa tự tin nói với bản thân. 

Ai, cho nên nói, Ma Kết đối với chuyện tình cảm vĩnh viễn là kẻ trì độn. 

Lúc này, con người trì độn kia đã chậm rãi về đến nhà, tay đút túi quần chuẩn bị lấy chìa khóa ra. Đột nhiên, ánh mắt anh bắt gặp một thân ảnh. Người kia đang ngồi cạnh bồn hoa cạnh cửa phòng nhà anh, nhìn anh, cười ngây ngô. 

"Hoa ca." Âm thanh quen thuộc. A, không phải chính là người kia đó sao.

"A. . . . . Sao cậu đã về rồi?" Mày Hoắc Kiến Hoa thoáng nhíu lại. Hình như anh nhớ không nhầm thì tuần lưu diễn của người nọ ở Bắc Kinh còn chưa kết thúc mà.

"À, em có một số việc cá nhân ở Thượng Hải."

Lão Hồ sau khi bước qua cửa nhà Hoắc Kiến Hoa liền chạy vọt vào phòng khách, ngã thẳng vào ghế sofa, tỏ vẻ thực mệt mỏi. Hoắc Kiến Hoa đến bên tủ lạnh, lấy ra một lon bia, đưa cho lão Hồ; sau đó, ngồi xuống bên cạnh, mở TV, cầm bao thuốc lên, theo thói quen mà rút một điếu. 

Nhìn người ngồi cạnh lại thôn vân thổ vụ* [hút mây nhả khói], lão Hồ nhíu nhíu mày, "Em nói, khí quản của anh không tốt. Anh có thể hút ít một chút không?" Dứt lời, cũng không chờ đối phương đồng ý, bất chấp ánh mắt ai oán của ai đó mà thẳng tay giật lấy điếu thuốc, dụi lấy dúi để vào gạt tàn. 


"Này này. . . . . ."


"Kháng nghị cái gì? Không biết ai đó có còn nhớ năm kia, có người sốt đến 39 độ 6, mê man đến không nhận ra ai; kết quả, phải ở bệnh viện truyền hết hai chai nước mới được cho về không?"


Nhắc tới chuyện này, Hoắc Kiến Hoa tự nhận mình đuối lý. Năm ấy, vì mải quay một bộ phim mà anh phải tắm mưa đến cả tuần. Chuyện này vốn cũng không có gì. Nhưng, bởi vì mấy ngày liên tục đều phải quay vào ban đêm nên anh chỉ có thể nhờ cậy vào hút thuốc và uống cà phê để giữ tỉnh táo. Cứ như vậy, quay phim xong, người cũng suy sụp. Lúc ấy, anh chỉ nhớ, khi mình ngã xuống, hình như được ai đó ôm lấy. Khi tỉnh lại, anh đã thấy mình ở trong bệnh viện. Trước mắt chính là người anh em này.


Cũng chính trong phòng bệnh năm ấy, anh được nghe lão Hồ tường thuật lại việc anh suýt trải qua tràng sinh ly tử biệt như thế nào. Đó chính là lần đầu tiên, anh thấy nam hài vốn luôn tươi cười như ánh dương này ngồi bên giường bệnh khóc nức nở, vẻ mặt đầy bất lực. Ra là, tâm người nọ cũng không mạnh mẽ như bề ngoài. Cơn ác mộng kia vẫn thủy chung tra tấn người nọ. Vì thế, trong một giây, Hoắc Kiến Hoa đang nằm trên giường bệnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay hơi lạnh, có chút run rẩy của lão Hồ. Nghĩ đến đây, Hoắc Kiến Hoa lại rầu rĩ.




"Em nói," người bên cạnh ấp úng, tựa như đang bối rối tìm từ. Hoắc Kiến Hoa quay lại, liếc nhìn người nọ, tổng cảm thấy Hồ Ca hôm nay thật kỳ lạ. Một người bình thường nói đến thiên ngôn vạn ngữ* [lắm mồm] sao đột nhiên trở thành kẻ nói lắp. "Anh... anh có thể đối bản thân tốt một chút được không? Đừng để xảy ra chuyện như trước kia."



Đến bây giờ, lão Hồ vẫn còn nhớ rõ giấc mộng sáng nay. Nữ nhân trong mộng mặt dính đầy máu trăn trối nhìn cậu như chuyện vừa mới xảy ra. Nhiều năm đã qua, cậu vẫn không thể quên được vụ tai nạn xe cộ năm đó. Mỗi khi tinh thần rơi vào trạng thái yếu ớt, cậu sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng ấy. Cậu cực kỳ sợ loại cảm giác này. Vừa bất lực lại vừa vô vọng. Trong lòng thật không khác gì bị dao cắt, từng miếng, từng miếng một. Máu tươi đầm đìa. Thẳng đến khi, nhân ảnh bạch sắc kia xuất hiện, nội tâm cậu mới bình tĩnh lại được. Chính là, sau khi tỉnh mộng, cảm giác hoảng sợ này vẫn còn rất mãnh liệt khiến cậu túa mồ hôi đầm đìa. Vì thế, liền liều mình trở lại Thượng Hải, thực chất là muốn gặp lại người đã an ủi cậu trong mộng.

"Con người. . . . . . thật ra rất yếu ớt. Em thực sự rất sợ. Em sợ sẽ lại thấy người bên em ngã xuống." 

Mặt lão Hồ nhìn thật tiều tụy, mất đi nét tươi vui của ngày thường. Ánh mắt cũng có một chút tan rã. Mái tóc rậm rạp rối bù. Râu ria lớm chởm. May là buổi tối. Nếu là ban ngày, bị người khác nhìn thấy không phải là làm hỏng hình tượng trong lòng công chúng sao. Nam nhân vốn luôn sôi nổi hiện không khác gì một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, ngồi so rụi. Thật khiến người khác phải thương tiếc. Hoắc Kiến Hoa biết, trong lòng lão Hồ vẫn luôn có một vết thương khó lành do vụ tai nạn lần đó để lại, cho dù người nọ luôn tỏ vẻ vân đạm phong khinh* [không sao]. Vì thế, khi Hoắc Kiến Hoa phục hồi tinh thần, anh mới phát hiện chính mình đã đem nam nhân này ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về đầu đối phương, ôn nhu mà nói:

"Lại thấy ác mộng sao? Đừng lo. Không có việc gì đâu. Tất cả chỉ là quá khứ.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua bồn hoa nhài bên ngoài cửa sổ khiến hương hoa lan tỏa trong không khí. Thời gian như ngừng lại. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tim hai người. Bình tĩnh mà hữu lực. 

Hồ Ca thấy người Hoắc Kiến Hoa thật ấm áp. Quanh thân đối phương lại tản ra hơi thở trong trẻo. Cái ôm rắn chắc, hữu lực cùng giọng nói thì thầm bên tai khiến cậu cảm thấy thật an tâm cùng thoải mái. Cơn ác mộng sáng nay còn khiến cậu vô cùng sợ hãi thì giờ như đang chậm rãi biến đi. Đồng thời, cậu thấy tâm mình dần trở nên phơi phới. Vì thế. . . . .

"Hoa ca."

"Ừ?"

"Anh vừa sút cân sao?"

"Ừ?"

"Vì sao cả người toàn xương?"


"Ừ?"

"Đâm vào em rất đau a!"

"@#?!!!"

"Hoa ca, sao anh nói bậy thế!"

"Vậy sao cậu còn không buông ra?"

"Tuy gầy, ôm cũng rất thoải mái."

". . . . . . ." Nghe khẩu khí trêu tức của đối phương, lại nhìn bộ mặt đáng đánh trong lồng ngực, Hoắc Kiến Hoa bỗng cảm thấy một trận phiền muộn, liền muốn đẩy đối phương nhưng móng vuốt sói ôm quá chặt khiến anh hầu như không thể nhúc nhích. 

"Hoa ca, anh trở mặt cũng nhanh quá đi. Mới còn đang ôn nhu an ủi người ta, sao giờ đã muốn đánh ~~~"

"Cút. . . . . . ." Mặt Hoắc Kiến Hoa bỗng nhiên đỏ bừng. Tên gia hỏa này đúng là ác nhân tiên cáo trạng* [ăn cắp còn la làng]. Không biết là ai trở mặt nhanh hơn đi. Kết quả là, Hoắc Kiến Hoa một mặt nghiến răng nghiến lợi nghĩ, một mặt càng dùng sức giãy khỏi cặp móng vuốt sói đang kiềm chế kia. 

"Buông ra!"

"Không!"

"Buông ra!"

"Không!"

"Buông tay!"

"Em chết cũng không buông!" A? Đoạn đối thoại này sao nghe quen thế nhỉ?

Thật đúng là vô lại! Hoắc Kiến Hoa giận dữ, vì thế, không thể nhịn được, bắt đầu dùng chân. Tiếc là, kỹ xảo quyền đạo trước đây anh học được hiện tại không đem lại cho anh chút lợi thế nào. Ngược lại, bị Hồ Ca mượn thế, thuần thục đem chế trụ. Vì thế, "rầm" một tiếng, Hồ ta mạnh mẽ đem Hoắc ta chế trụ trên thảm. 

"Hoa ca, so về công phu quyền cước, vẫn là em. . . . . ." Hồ Ca thở hổn hển, đắc ý còn muốn nói nói nhưng kết quả hai người cùng sửng sốt phát hiện ra tư thế ám muội lúc này.

Hơi thở đối lập. Khoảng cách hai người gần đến mức dường như có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt đối phương. Hoắc Kiến Hoa ở phía dưới vì vừa một trận ta đánh ngươi bắt quyết liệt mà mặt phiếm hồng, khiến khuôn mặt vốn tinh tế càng thêm nhiếp động lòng người. Trong khi vật lộn, áo sơ mi của người này lại vì dùng hết sức mà mấy chiếc cúc không biết đã rơi rụng đi đâu từ lúc nào, làm lộ ra đôi xương quai xanh cùng làn da mịn màng trước ngực. Lão Hồ nghe trong đầu mình "oanh" một tiếng. Ánh mắt phút chốc trở nên có chút động tình cùng mê loạn. 

Hỏng rồi! Tia thần trí cuối cùng trong đầu Hồ Ca giãy dụa. Bên tai như có tiếng nói, mau dừng tay! Lão Hồ, mau dừng lại a! Người này là bằng hữu của ngươi! Là huynh đệ của ngươi a! Làm sao ngươi lại có loại ý niệm này trong đầu được! Chính là, không thể khống chế được thân mình, vẫn tiếp tục gắt gao chế trụ người dưới thân, không chịu buông ra. 

Cho dù bình thường có trì độn đến thế nào thì sự thay đổi kết cấu sinh lý của đối phương* [ý là, cái kia của bạn nhỏ ngóc lên a] khiến Hoắc Kiến Hoa, người cùng là nam nhân, phần nào hiểu được hoàn cảnh lúc này. Nhưng mà, cả thân thể đều bị đối phương chặt chẽ giam trụ, không thể dùng sức. Tình cảnh anh từng trải nhiệm trong quá khứ vốn luôn được chôn vùi trong góc sâu nhất của ký ức nháy mắt hiện lên khiến lưng Hoắc Kiến Hoa đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Lão Hồ!" Âm thanh có chút run rẩy. Con ngươi trong vắt lộ vẻ bối rối. Đúng, anh sợ. Cảm giác bất lực, mờ mịt mười năm trước của bản thân trỗi dậy. 

"Hồ Ca, cậu mẹ nó buông tay cho tôi!" Tiếng gầm giận dữ lạnh như băng vang lên khiến Hồ Ca bừng tỉnh, chật vật buông đối phương ra. Hồ ta thấy cổ tay trắng nõn của đối phương bị mình nắm hiện lên dấu tay đỏ hồng. Cậu không khỏi cảm thấy hối hận vô hạn. Nhớ đến hành vi hoang đường vừa rồi của mình, mặt Hồ Ca đỏ bừng như đóa mào gà. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Chẳng lẽ gần đây dục cầu bất mãn* [nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn] đến thế sao? Sao lại có cảm giác với huynh đệ của mình! Nhất định là do thế võ ta ra không đúng! Nhất định là thế! Chính mình rõ ràng là thích nữ nhân a! Sao có thể như vậy? Một là không uống rượu, hai là không trúng dược. Nhất định vừa rồi là do tâm ma phá đám! A phi! Nếu nói là tâm ma phá đám như vậy thì mình đã làm vậy lâu rồi! Bậy thật! Rốt cuộc là do cái gì a? Hồ Ca lập tức loạn thất bát tao suy nghĩ một đoàn. Cảm giác đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Cuối cùng, vạn phần ai oán, Hồ ta ngẩng đầu nhìn đối phương vẫn đang ngồi trên sàn nhà. 

Xong rồi!


Ánh mắt người nọ nhìn như muốn chém cậu một nhát. Hồ ta đột nhiên cảm thấy cả phòng tràn ngập một cỗ sát khí, hơn nữa, là loại sắp bùng nổ. Quả nhiên, trên đôi môi duyên dáng của đối phương, Hồ ta đọc được một chữ:

"Cút!"

----------

B_B lảm nhảm:

Chương này dài chết ta! Là dài thật hay do ta nghĩ vậy? 

@Ano: Cố lên nàng! Chúng ta sắp có bộ đầu tiên treo chữ "hoàn" rồi! *vậy có mơ tưởng nhanh quá không nhỉ?*



9 nhận xét:

B_B nói...

@ Ano: ta sai rồi. Nội trong ngày mai ta sẽ sửa nha *dập đầu tạ lỗi* ta sẽ sửa triệt để ah *xun xoe, xun xoe*

Unknown nói...

Khà khà, có thiệt là thích nữ không z? *cười nham nhở*

Ano Rea nói...

Nàng khách khí quá vậy @.@, nàng từ từ sửa cũng được mà

Ta cũng hi vọng mau hoàn, để ta ôm thêm mấy bộ nữa :))

Mà nàng ơi, nàng dùng màu xanh đậm nhất dễ nhìn hơn màu đen ah, kinh nghiệm chinh chiến sa trường :)) như mấy bài gần đây của ta ah ^^

B_B nói...

Nàng ơi, nàng cứ ôm đi. Tự đào hố rồi tự lấp là được. Giống ta này :)) miễn đừng drop là được a :)

Nghe nàng nói sửa từ từ cũng được làm ta vui quá ạ. Nếu vậy, để từ từ sửa ha~~~ *máu lười trỗi dậy* *ôm ôm, hôn hôn*

B_B nói...

Là ta thấy nàng thích màu đó nên để nàng đóng dấu bản quyền bằng màu đó đó nha~~~ mỗi người dùng 1 màu để độc giả dễ phân biệt a. *thật ra do ta lười t___t"

B_B nói...

Đến trước khi gặp lão Hoắc thì là thế thật ^^

Nặc danh nói...

Théc méc : "Tình cảnh cậu từng trải nhiệm trong quá khứ vốn luôn được chôn vùi trong góc sâu nhất của ký ức nháy mắt hiện lên" là gì nhỉ??? 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì???

B_B nói...

Chuyện này sẽ được đề cập trong mấy chap sau. Bạn bình tĩnh nha :3

Unknown nói...

Tar cũng đang định thắc mắc 10 năm trước xãy ra chuyện gì...:v...cơ muh không khí đang tốt...lão Hồ lại phá hỏng nó ràu...=)))))))))))))))))))))))

Đăng nhận xét