Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

[PNBTL] Chương 11


Độc Cô Ninh Kha trong nháy mắt trở nên thất thần.
Cho nên để thanh dao găm trong thân thể Lệnh Hồ Xuân bị Vũ Văn Thác dùng ám khí tiêu trừ, lúc đó nàng chỉ cảm thấy cổ tay rất đau.

Tay phải của nàng đã từng bị thương, đó là điểm yếu của nàng.

Chỉ có Vũ Văn Thác biết.

Vẫn chỉ có một mình Vũ Văn Thác biết mà thôi.

Thế nhưng bây giờ, hắn có thể vì một người khác mà đánh thẳng vào nỗi đau của nàng.

Còn hơn cả đau đớn ở trên tay, lòng nàng đột nhiên một khối rỗng tuếch.

Âm u lạnh lẽo.

"Ta biết ngươi suy nghĩ ra sao, ngươi đơn giản là muốn giết Lệnh Hồ Xung rửa hận. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lời nói như nhát kiếm băng lãnh đâm vào trái tim Ninh Kha.

Tim người nọ vì lời nói Vũ Văn Thác mà nảy lên một cái.

Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Kha lúc này sinh ra tiếu ý. Tiếu ý lại tràn đầy chua xót, đau lòng, không cam chịu cùng căm hận đến thấu xương.

"Ta thật muốn xem thử, ngươi làm thế nào không tha cho ta." Tiếu ý vừa chuyển lại đột nhiên sinh ra một mảnh sát khí. Tay trái Ninh Kha đánh một chưởng thật mạnh vào ngực Vũ Văn Thác, hắn không phòng thủ lại bị thương trong người nên nhất thời lùi lại ba bốn bước.

Miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh mắt Ninh Kha không đau lòng, buông tha lại càng không.

Không quay đầu nhìn lại, trở tay hướng tới bụng Lệnh Hồ Xung một kích thật mạnh. Bị trói vào cột, Lệnh Hồ Xung sắc mặt lúc này trắng bệch.

Một tay nhặt lại thanh chủy thủ rơi trên đất, Ninh Kha nhìn thấy Vũ Văn Thác định phản công liền đưa lưỡi dao bén nhọn kề sát cổ họng Lệnh Hồ Xung.

Bảo Vũ Văn Thác không được nhúc nhích.

"Ngươi có tin, đao này tiến thêm chút nữa...." Ninh Kha mặt mày lạnh nhạt, lớn tiếng đe dọa.

"Thả y ra!" Vũ Văn Thác ngược lại không hề bình tĩnh, hướng tới Ninh Kha rống giận: "Thả y, ngươi muốn gì, ta đều chấp nhận hết!"

Ninh Kha lại không thèm nhìn hắn.

Đôi mắt thâm sâu chuyển hướng nhìn sang Lệnh Hồ Xung, người đã đau đớn đến nói không ra lời.


"Hay cho một kẻ có tình có nghĩa...." Tràn cười nhạo nùng diễm [rực rỡ] phát ra, "Một chưởng vừa rồi, mang theo năm loại cổ độc của Độc Cô gia, từng giờ qua ngươi phải chịu khổ sở không ngừng, không quá năm canh giờ ngươi nhất định chết bất đắc kì tử."

Gương mặt Vũ Văn Thác trở nên kinh hãi, hắn có nghe qua cổ độc của Độc Cô gia là độc môn bí kĩ. Chiêu này đối với người tập võ hao tổn nội lực rất lớn, từ ba đến năm năm mới có thể phục hồi nội lực như cũ. Hắn thật không ngờ có ngày Ninh Kha lại dùng chiêu này đối phó với mình.

"Thế nhưng, như ngươi sở liệu, ngươi nếu đối với ta còn có giá trị lợi dụng, ta sẽ cho ngươi giải dược.". Ninh Kha nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung, "Chỉ cần Vũ Văn Thác nguyện ý, dùng cánh tay hắn đổi lấy mạng của ngươi, ta có thể thành toàn cho các ngươi."

Ánh mắt Lệnh Hồ Xung cực thống khổ nhìn nàng chăm chăm, lại quay sang nhìn người bên cạnh nàng, Vũ Văn Thác.

Trong mắt y lúc này một mảnh ảm đạm.

"Không nghĩ tới, ngươi rốt cuộc hận ta đến vậy, Ninh Kha.". Hắn khẽ gọi tên nàng, âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, gợi nàng nhớ đến nhiều năm trước, cũng bởi vì thanh âm này, nàng nguyện ý cả một đời bầu bạn cùng hắn.

Nhưng ngay từ đầu, hắn căn bản là không cần.

Thật sự là vô vị, rõ là buồn cười.

Cái gì mà thiên duyên tiền định, cái gì mà tài tử giai nhân, đều là lời nói dối gạt người!

Hôm nay, ta xem đôi tình nhân đa tình các ngươi, cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt, cái gì gọi là sinh tử tương hứa.

"Ngươi có năm canh giờ để suy nghĩ. Đương nhiên, nếu ngươi đau lòng, muốn cho hắn ít chịu đựng sự tra tấn, ngươi có thể quyết định sớm một chút.". Thanh âm dịu dàng như đang căn dặn hắn mau chuẩn bị về ăn cơm, nhưng lại rét lạnh thâm nhập vào tận tâm can hắn.

Ninh Kha ly khai phòng, bỏ lại Vũ Văn Thác đang bị thương nặng cùng Lệnh Hồ Xung bị cổ độc ăn mòn gân cốt.

"Thực không may...Thực không may a....". Lệnh Hồ Xung liếm liếm tơ máu trên môi, "Từ sau khi gặp gỡ ngươi, không có chuyện gì tốt. Sớm biết thế, ở Hắc Mộc Nhai sẽ không cứu ngươi."

Vũ Văn Thác nhắm mắt lại điều tức, môi thong thả hiện lên tia cười yếu ớt.

"Này, ngươi là người nói phải giữ lấy lời?". Lệnh Hồ Xung hỏi.

"Sao?"

"Ngươi đồng ý giúp ta cứu Doanh Doanh ra, ngươi...."

"Ngươi một chữ cũng đừng hy vọng.". Vũ Văn Thác nhắm mắt như cũ, lời nói ra chắc nịch như đinh đóng cột, "Ngươi nếu muốn chết, ta nhất định đem Nhậm đại tiểu thư chôn cùng ngươi."

"Ngươi như vậy, thật không thú vị a." Lệnh Hồ Xung ánh mắt sáng rõ nhìn hắn, "Này, người ta đau quá, ngươi mau tới cởi trói cho ta."

Vũ Văn Thác cởi bỏ dây thừng trói buộc Lệnh Hồ Xung, trên người y sớm không còn chút khí lực, y nghiêng người về trước, ngã vào lồng ngực Vũ Văn Thác.

Tay Vũ Văn Thác đặt ở thắt lưng y, dìu y đứng vững, nhưng vẫn không di chuyển.

Lệnh Hồ Xung không ngăn lại.

Trong lòng y suy nghĩ thật nhiều điều muốn nói, muốn đối Vũ Văn Thác một chút công bằng. Nhưng rồi tới thời khắc này, lại đột nhiên không còn dũng khí.

Cổ độc trong máu lưu động, Lệnh Hồ Xung bắt đầu cảm thấy cả người phiếm lãnh.

Tay y bất ngờ ôm lấy Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác thân thể bất chợt cứng đờ.

Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên, có chút cố sức dựa vào Vũ Văn Thác, hô hấp mỏng manh từ đôi môi nhợt nhạt tràn ra: "Có phải ngày hôm đó ngươi đã nói, một ngày nào đó muốn ta gọi tên ngươi mà cầu xin?"

Vũ Văn Thác nhìn y, thần sắc cổ quái, gương mặt gần trong gang tấc.

"Vậy lúc này, coi như ta cầu xin ngươi đi, Vũ Văn Thác." Lệnh Hồ Xung miệng tái nhợt kề sát hắn, ánh mắt mang chút tự giễu cùng thản nhiên, "Cầu xin ngươi, đừng xen vào chuyện của ta nữa có được không?".

-----

Ano: "Thả y, ngươi muốn gì, ta đều chấp nhận hết!" Câu này cảm động ta quá điiii ~~ Hai người này từ đầu đến cuối ko nói câu nào "Ta yêu ngươi", vẫn khiến người khác cảm động ^^
P.S: Ta cũng tội Ninh Kha nữa T__T


2 nhận xét:

B_B nói...

Ta thừa nhận, bạn Xung từ trên phim đến fic thì ko lúc nào hết bị hành nha. Mỹ nhân a mỹ nhân, sao người ta buông anh được mà anh nói vậy T___T

Ano Rea nói...

Thác gia buông là ta nhào vô liên :3 *hô hô*

Đăng nhận xét