Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

[PNBTL] Chương 12

Phía trước nội đường, Thư Hương đang thay Ninh Kha băng bó vết thương.

Nâng tay nàng lên, quấn quanh một vòng vải trắng, máu theo vết bầm mà chậm rãi chảy ra.

Từ trước tới nay, trên trời dưới đất không ai có thể địch lại quyết tâm của Độc Cô Ninh Kha, nàng nhếch miệng, vừa cười vừa nói. 

"Thư Hương, chiêu này của ta hay không?" 

Là nữ nhân, miệng phải ngọt, tâm phải ngoan, làm việc phải tuyệt, địa vị mới ổn. 

Ninh Kha nàng toàn bộ làm được, cho dù thắng hay thua hết thảy cũng như nhau. 

Nữ tử đẹp nhất chính là phải kinh diễm, mị hảo, tỷ như Độc Cô Ninh Kha đây vậy.Thư Hương cẩn thận băng bó vết thương trên tay, cúi đầu, ánh mắt trong veo, dung nhan tố tố, lịch sự tao nhã, ôn nhu, nhẹ nhàng ấm áp đáp lại một tiếng. 

"Ân, chủ tử sáng suốt." 

"Ta không phải là đột nhiên trở nên tàn nhẫn, cay độc." 

Toàn thân bỗng nhiên trút ra toàn bộ khí lực, Ninh Kha dựa vào lưng ghế phía sau thì thào tự nói với mình. 

"Không phải đột nhiên mà là chủ tử từ trước tới nay đều tàn nhẫn, cay độc." 

Thản nhiên đáp lời, không phải lời khen nhưng còn hơn hẳn lời khen. 

"Đúng thế, ta từ trước tới nay đều là thế, cứ như vậy đi." 

"Cho nên, Vũ Văn Thác, chính ngươi tự đưa mình vào tình cảnh này, vô luận thế nào ta đều khiến cho các ngươi phải hối hận!" 

Tay phải đánh mạnh trên mặt bàn, Ninh Kha cảm thấy ẩn ẩn đau đớn, tựa hồ như bị rạn nứt. 

Mà....ngay trong tâm đây cũng rạn cả rồi. 

Vũ Văn Thác ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Lệnh Hồ Xung. 

Bên tai hắn vẫn là câu nói kia. 

"Cầu xin ngươi, đừng xen vào chuyện của ta nữa có được không, Vũ Văn Thác." 

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là thập phần ôn nhu. 

Nam nhân tuấn tú gượng cười yếu ớt, lấy tay phác họa gương mặt hắn, sau đó thấp giọng gọi. 

"Vũ Văn Thác" 

Thanh âm ôn nhuyễn [ấm nhưng yếu ớt] xuyên qua tâm hắn, siết nhẹ. 

Hắn không nghĩ tình cảnh cuối cùng lại thành ra như vậy. 

Vũ Văn Thác cao cao tại thượng, ngươi cho là hết thảy mọi chuyện đều như ngươi sở liệu, nhưng lần này thì ngươi sai rồi. 

Sai đến phải tự mình chặt đứt cánh tay phải. 

Vũ Văn Thác tay yếu mềm cầm lấy kiếm. 

Sắc mặt Lệnh Hồ Xung chuyển sang tái nhợt, dường như tất cả độ ấm theo hành động của hắn mà cuốn trôi đi hết, khuôn mặt lạnh như băng làm cho người ta phát run. 

"Ta không phải nói ngươi đừng lo chuyện của ta." 

Nếu Lệnh Hồ Xung còn một tia khí lực, nhất định vung ra một quyền, hung hăng mắng Vũ Văn Thác. 

"Ta không muốn nợ ân tình của ngươi." 

Vũ Văn Thác thản nhiên hôn lên trán Lệnh Hồ Xung. 

"Dù sao đều là phải chém đứt, theo lời Ninh Kha quyết định sớm một chút, ngươi đỡ phải chịu khổ." 

"Ngươi tin lời nàng ta?" 

"Không tin, cũng không đáng vì không tin mà hại chết ngươi." 

Đôi mắt kia của Vũ Văn Thác sẽ không nói dối, Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn hắn. 

Lệnh Hồ Xung cứ như vậy khổ sở nhìn hắn, bỗng nhiên xả ra một tràn cười. 

"Bộ dạng ngươi lúc này giống hệt Nghi Lâm, mỗi lần nàng gặp ta bị thương đều có biểu tình như vậy." 

Vừa nói vừa nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào lông mày Vũ Văn Thác, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt hắn, tựa như muốn đem dung mạo này khảm vào trong tâm. 

"Ngươi thật khờ a, Vũ Văn Thác." 

Quá mực ôn nhu. 

Suy nghĩ như nhau. 

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi đem ta so sánh với tiểu ni cô kia khiến ta có chút không vui a, cho dù là một ni cô xinh đẹp như hoa." 

Đình viện ở Giang Nam, dưới mái hiên đều treo trúc linh [chuông gió làm bằng ống trúc, tre], mỗi người đi qua liền vang lên âm thanh trong trẻo. 

Vũ Văn Thác lúc này lại nghe thấy tiếng phong linh [chuông gió] không ngừng, cảm thấy được nhu tình trong tâm tăng lên vạn lần. 

Trúc linh ngoài cửa còn đang lắc lư, Thư Hương đã đứng trước mặt hai người, nàng bỗng dưng nghiêng người cúi xuống bên tai Vũ Văn Thác, thanh âm nhỏ nhẹ nói gì đó. 

Vũ Văn Thác một đời ít khi ngẩng đầu nhìn ai, lúc này bản thân hắn bị trọng thương ngồi dưới đất, Lệnh Hồ Xung lại tựa vào trong lòng hắn, hắn đành ngẩng đầu nhìn Thư Hương. 

Trong mắt hắn trước nay chưa từng nhìn qua người này. 

Phía sau Thư Hương là ẩn hiện một cây đan quế. 

Hoa khai đạm phấn, hương hoa thanh ngọt thấm vào nụ cười của nàng. 

Vũ Văn Thác đột nhiên rất muốn cười lớn. 

Độc Cô Ninh Kha, phải làm sao đây?! 

Ngươi thắng hoàn toàn, lại thua triệt để. 

Lệnh Hồ Xung vì độc phát mà chế trụ cánh tay Vũ Văn Thác, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu tình gì, quật cường đến độ Vũ Văn Thác cũng muốn tán thưởng một câu. 

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi có biết, biểu tình ẩn nhẫn như vậy, khối kẻ khó có thể kiềm chế." 

Lệnh Hồ Xung không nghe thấy Thư Hương nói gì nhưng vô hình chung vẫn cảm thấy được Vũ Văn Thác đã quyết định việc gì. 

Cũng muốn biết quyết định này thay đổi được điều gì. 

Vũ Văn Thác chậm rãi gật đầu với Thư Hương, lấy tay trái che đi mắt Lệnh Hồ Xung, có thể cảm thấy được lông mi của y tinh tế xoát [quét] qua lòng bàn tay hắn. 

Lệnh Hồ Xung không ngừng vùng vẫy gỡ tay đang che mắt mình ra, y tức giận nói: 

"Buông ra, ngươi buông ra, buông ra!!!" 

Cuối cùng trở thành tiếng gầm rống. 

Thanh âm Vũ Văn Thác hóa thành tiếng rên rĩ bị đè nén trong cổ họng. 

Lúc này, máu bắn tung tóe trên mặt Lệnh Hồ Xung. 

Ấm áp, kết dính, miệng tràn đầy vị tanh của máu. 

Vũ Văn Thác vì đau đớn, cơ hồ nói không ra lời. 

"Giải.Dược.Cho.Ta" 

Lệnh Hồ Xung không dám cãi lại. 

Là máu hắn làm cho y thanh tỉnh, y cũng không dám gạt tay đang che mắt mình ra. 

Ngoan ngoãn nghe theo lời sắp xếp, ngoan ngoãn nuốt xuống giải dược Vũ Văn Thác đưa tới trong miệng. 

Vũ Văn Thác dần dần mất hết khí lực, tay cũng buông xuôi thả xuống. 

Lệnh Hồ Xung mở to đôi mắt thất thần nhìn người trước mắt y. 

Bạch y nữ tử quần áo đều nhuộm màu máu đỏ tươi, vết máu bắn thành hình bán nguyệt, màu sắc rực rỡ điểm trên người nàng, nàng đang cầm chính là Hiên Viên Kiếm của Vũ Văn Thác. 

Phút chốc, đồng tử phóng đại. 

Ninh Kha ở ngay sau lưng Thư Hương. 

Sắc mặt âm u tựa hồ có thể san bằng trời đất. 

Trong tay nàng là trường tiên dài chấm đất, vũ khí yêu thích của Ninh Kha. Nàng lạnh lùng vung roi, một roi lại một roi, không theo quy tắc nào, cho dù là người không biết võ công cũng có thể dễ dàng né tránh, nhưng Thư Hương lại đứng im như tượng, không hề có ý định chạy trốn. 

Từng roi một làm cho miệng nàng trào ra một ngụm máu. 

Lệnh Hồ Xung cứ nhìn như vậy, nhưng lại không hề tỏ ra thương hại. 

Bởi vì, tay Vũ Văn Thác là do Thư Hương chém đứt. 

"Vì cái gì?! Vì cái gì?!" 

Ninh Kha hận nhất bị phản bội, vì cái gì những người thân cận nhất với nàng lại phản bội nàng! 

Hiên Viên Kiếm trong tay Thư Hương rơi xuống, Lệnh Hồ Xung có thể nói là đã hồi phục ít nhiều, tay cầm lấy Hiên Viên Kiếm, gắt gao ôm vào trong ngực. 

"A!" 

Ninh Kha tàn nhẫn vung roi, Thư Hương phun ra một ngụm máu nữa rồi ngã xuống. 

Lại bật ra tràn cười thoải mái. 

Ninh Kha không khóc, tuy biểu tình nàng yếu đuối như sắp khóc, vứt đi trường tiên trong tay không chút lưu luyến, nghiêm mặt kiêu ngạo. 

Nàng sẽ không khóc, nàng không muốn khóc. 

Sau đó phất áo rời đi, hay là dùng từ chạy trốn đúng hơn. 

Thư Hương không ngừng ho ra máu, mỉm cười nhìn Lệnh Hồ Xung. 

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, còn không mau mang theo Vũ Văn Thác đi đi." 

Lại ho một cái, máu tươi nhiễm đầy quần áo của nàng. 

Nhìn ánh mắt nàng, Lệnh Hồ Xung không thể nói nên lời nào. 

Ánh mắt đó mang theo tiếu ý thống khoái, hay là điều gì khác sâu trong đáy mắt mà Lệnh Hồ Xung không hiểu được, càng không muốn hiểu. 

Máu còn lại trong người Vũ Văn Thác không ngừng chảy ra, Lệnh Hồ Xung vận dụng chân khí điểm mấy đại huyệt trên người hắn, cầm máu. 

Lúc Lệnh Hồ Xung kéo Vũ Văn Thác đi, quay đầu nhìn lại Thư Hương. 

"Lệnh Hồ thiếu hiệp tấm lòng thật tốt, không cần, ta chết mới là kết quả tốt nhất." 

Thư Hương nhìn bọn họ dần dần đi xa, miệng thì thào một câu nhàn nhạt. 

"Đa tạ ngươi, Vũ Văn Thác, làm cho nàng cả đời đều ghi nhớ ta." 

"Nhớ rõ là ta chém đứt cánh tay ngươi." 

"Cho dù là mang theo hận ý cũng tốt, dù sao cũng là cả một đời." 

Gió nổi lên, mưa Giang Nam đến bất chợt, mưa bụi nghiêng nghiêng thổi vào trong phòng, rơi trên vũng máu vẫn còn ấm. 

Mái tóc Thư Hương bị gió thổi tản ra xung quanh nàng. 

Trông nàng như đang ngủ, mĩ cảnh như trong giấc mộng. 

-------

3 nhận xét:

B_B nói...

Ơ, thế là Thác gia bá đạo mất tay như trong phim à? *sụt xịt*

Ano à, nàng dịch ngày càng mượt a. Ta đọc rất thích đấy *bật ngón cái*

Mà vẻ mặt tố tố là như thế nào hả nàng? Đoạn tả Thư Hương ý ;)

B_B nói...

Quên, hôm trước quên nói, bạn Thư Hương này với Trữ Kha như bách hợp nhỉ ^^ nhìn đâu cũng thấy gian tình a~~

Ano Rea nói...

Tố tố chỉ màu trắng ah ~~

Sao nàng nhìn đâu cũng thấy gian tình hay vậy :)) ta tới chap này mới thấy :))

Đăng nhận xét