Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

[PNBTL] Chương 13

Trời lại mưa.

Giang Nam vào tháng năm, noãn phong noãn vũ [gió mát mưa ấm] vuốt ve khuôn mặt người đang đứng sau song cửa sổ. Song cửa ướt đẫm nước mưa cũng không che đi được dáng hình anh tuấn bức người nhưng lại có chút bồi hồi của nam nhân bên trong. Bóng dáng cô đơn và lặng lẽ.

Lệnh Hồ Xung ôm cánh tay đứng bên cửa sổ nhưng tầm mắt lại chăm chăm hướng người nằm trên giường.

"Công tử, vị công tử này vết thương thực sự quá sâu, chỉ khi máu ngừng chảy thì hắn mới có thể hạ sốt."

"Ta chỉ đơn giản là cầm máu cho hắn, tạm thời sẽ không chảy máu nữa, nhưng thỉnh công tử nhanh dẫn hắn đi tìm y quán, tìm một thầy thuốc tốt để chữa trị."

"Cánh tay của công tử này.... Là tự nhiên bị chém đứt a, thực đáng tiếc."

Lúc đại phu của tiểu trấn đi còn không quên liếc mắt nhìn Vũ Văn Thác một cái, lắc đầu thương xót.

Vũ Văn Thác hôn mê, biểu tình khi ngủ y như trẻ nhỏ, không có lệ khí [tàn ác] càng không có băng lãnh.

Lệnh Hồ Xung theo tầm mắt dừng lại ở cánh tay phải bị chăn đắp lên. Trống không, chỉ còn lại một đoạn tay áo.

Cho dù trong tâm dâng lên muôn vàn tình tự phức tạp, Lệnh Hồ Xung cũng chỉ là thống khổ mà đem ánh mắt dời đi.

Tay nắm chặt thành một quyền, vô lực.

"Ninh Kha....không được....động đến....y...." Dù hôn mê, Vũ Văn Thác miệng lại không ngừng thì thào, Lệnh Hồ Xung ngồi ở mép giường, câu này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.

"Vũ Văn Thác, ngươi như vậy, như thế nào có thể làm giáo chủ ma giáo?" Y cầm khăn mỏng lau đi mồ hôi trên trán Vũ Văn Thác, cười nhạo hắn không được, miệng lại đầy chua xót.

"Không đúng, kỳ thật ngươi là kẻ thâm sâu xảo trá. Ta là ngu ngốc hôm nay mới biết được." Tay nắm chặt khăn, không hề động, dừng lại trên trán Vũ Văn Thác.

"Vũ Văn Thác, hiện tại, ta đời đời kiếp kiếp đều nợ ngươi, ngươi phải chăng rất đắt ý."

Thanh âm nhỏ dần.

Vũ Văn Thác năm ngày sau mới tỉnh lại.

Khi đó, Lệnh Hồ Xung đang ghé vào mép giường hắn nghỉ ngơi. Tay trái Vũ Văn Thác nhẹ nhàng chạm lên tóc y, Lệnh Hồ Xung giật mình chụp lấy tay hắn.

Hắn còn lại duy nhất cánh tay này.

Vũ Văn Thác lần này nhìn rõ hơn, khuôn mặt của Lệnh Hồ Xung, người mà trước kia từng làm bản thân hắn không kìm lòng nổi, nay gầy yếu, tiều tụy cùng hốc mắt trũng sâu, làm hắn quả thực đau lòng.

"Ngươi...."

"Ngươi...."

Hai ngươi đồng thời mở miệng, lại cùng lúc do dự.

"Ngươi có đói bụng không? Ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi." Lệnh Hồ Xung đứng lên, quên mất còn đang nắm tay Vũ Văn Thác, xoay người cất bước lại bị Vũ Văn Thác nhẹ nhàng lôi kéo, ngừng cước bộ.

"Ta tưởng là..." Vũ Văn Thác nói chuyện thập phần không vui, ".......Ngươi nhất định đã đi Đại Hưng rồi." Ngữ khí hiển nhiên này lại thực vui sướng.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn hắn, nghe được thanh âm rất nhẹ của chính mình: "Không có ngươi, ta không tìm được đường đến nhà Dương Tố."

Vũ Văn Thác bỗng nhiên ngẩn ra hồi lâu, sau đó chậm rãi cười rộ lên, nắm tay y thật chặt: "Ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng."

Lệnh Hồ Xung nhìn hắn bối rối, không biết làm thế nào. Trong ánh mắt kia không hề có dò xét, khiêu khích càng không, mạn bất kinh tâm [không chút để ý].

Phía sau vang lên tiếng đập cửa.

Lệnh Hồ Xung ho nhẹ một tiếng, buông ra bàn tay đang gắt gao nắm lấy tay mình, đi đến mở cửa.

"Khách quan, thuốc người dặn đã sắc xong rồi."

"Bưng vào đi." Lệnh Hồ Xung thấy điếm tiểu nhị đi vào, gót chân cũng không di chuyển.

"Ngươi hầu hạ Vũ Văn công tử uống thuốc đi, ta xuống phía dưới xem có thứ gì ăn không." Giống như vừa được giải vây, y vội vội vàng vàng tẩu thoát.

Vũ Văn Thác mỉm cười.

Điếm tiểu nhị cẩn thận nâng Vũ Văn Thác ngồi dậy, xoay người bưng thuốc tới.

"Khách quan người tỉnh thật tốt, người biết không, trong lúc người hôn mê, vị Lệnh Hồ công tử kia sốt ruột đến mức muốn giết người a."

"Vậy sao?" Vũ Văn Thác vừa uống xong muỗng thuốc điếm tiểu nhị đưa lên, lại rộ lên một trận thích thú.

"Đúng vậy, ngày đầu tiên các vị đến quán trọ của chúng ta, y dìu người, ôi chao, trên người toàn là máu, hù chưởng quầy sợ mất hồn, còn tưởng là giang dương đại đạo [bọn cường đạo cướp bóc]!" Điếm tiểu nhị càng nói càng hăng hái, "Lúc ấy y bắt chúng ta lên trấn tìm đại phu tốt nhất về, một tay đỡ người, một tay cầm kiếm uy hiếp, nếu không tìm được sẽ giết chưởng quầy của chúng ta a!"

Vũ Văn Thác giật mình ngẩn ra.

"Sau khi chúng ta tìm được đại phu tốt nhất rồi, kê toa bốc thuốc xong, Lệnh Hồ công tử chính là tự mình sắc thuốc lại tự mình uy dược [cho uống thuốc]. Cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi, săn sóc người cho đến bây giờ!"

"Ta thắc mắc, công tử cùng Lệnh Hồ công tử diện mạo không giống nhau, chắc không phải là huynh đệ ruột thịt? Chẳng lẽ là huynh đệ kết nghĩa? Quan hệ thật tốt a!"

Lại một muỗng thuốc đưa đến bên miệng Vũ Văn Thác, hắn không động đậy, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, thuốc này không cần ngươi uy, đặt xuống đi. Bảo Lệnh Hồ công tử lên lầu gặp ta."

Lúc Lệnh Hồ Xung lên phòng, Vũ Văn Thác đang tựa vào giường dưỡng thần.

Nhìn thoáng qua chén thuốc bên giường còn dư hơn phân nửa, Lệnh Hồ Xung mày nhăn lại.

"Ta biết thuốc này rất đắng, chỉ là ngươi không uống, cơn sốt của ngươi không khỏi được." Y bưng lên chén thuốc, ngồi xuống bên giường Vũ Văn Thác.

Vũ Văn Thác mở mắt, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Lệnh Hồ Xung.

"Ngươi làm sao biết thuốc này rất đắng?"

Lệnh Hồ Xung liếc mắt hướng khác, thản nhiên nói: "Nói thừa, thuốc hay nào mà không đắng."

Vũ Văn Thác lại không chút ngượng ngùng bật cười như điên, cười đến không cách nào ngăn được.

Lệnh Hồ Xung tức giận mắng: "Ngươi còn cười, ta điểm huyệt đạo của ngươi."

Vũ Văn Thác rốt cục dừng lại, tay trái nâng lên, hướng cằm Lệnh Hồ Xung quay về phía mình: "Ngươi biết hay không, ngươi nói dối sẽ đỏ tận mang tai."

Lệnh Hồ Xung không vùng vẫy, để yên cho Vũ Văn Thác vẫn đang nắm chặt cằm mình.

Có lẽ là bởi vì y sợ vết thương trên người Vũ Văn Thác lại chảy máu.

Có lẽ là bởi vì Vũ Văn Thác chỉ còn lại một cánh tay vẫn có thể khiêu khích y.

Có lẽ.......

Là bởi vì y căn bản không muốn vùng vẫy.

"Ta thừa nhận, lúc ngươi hôn mê là ta uy dược cho ngươi, được chưa!" Y lớn tiếng nói.

Vũ Văn Thác hôn mê, vô luận thế nào, thuốc đến miệng hắn đều không biện pháp nuốt vào.

Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới thời điểm còn ở Ma giáo, tái hiện lại biện pháp Vũ Văn Thác cho mình uống rượu.

Đành phải noi theo giáo chủ đại nhân vậy.

Vũ Văn Thác buông y ra, tay trái buông xuống dưới.

"Cho nên, ngươi tỉnh rồi, thì tự mình uống hết nửa chén thuốc này đi, đại giáo chủ."

Vũ Văn Thác vừa cười, môi lại cợt nhả, xả ra tràn cười lỗ mãng, ánh mắt cũng không tiếc lộ ra mấy phần nồng nàn.

"Thật không công bằng, sớm biết vừa tỉnh lại, bị ngươi đối xử lãnh đạm như thế, không bằng ngủ thêm tí nữa."

"Ngươi dám." Lệnh Hồ Xung sinh khí [tức giận], y đem chén thuốc đặt xuống, "Ngươi nếu còn dám ngủ vài ngày nữa, ta đem ngươi lập tức giao cho danh môn chính phái."

Vũ Văn Thác bỗng nhiên bật dậy, hơi thở gần kề phả lên mặt Lệnh Hồ Xung, trên môi lại hiện lên tiếu ý.

"Ngươi còn không uy dược cho ta, ta thực sự hôn mê lần nữa..." Hắn giả vờ ngã về phía sau lại, Lệnh Hồ Xung nhanh tay đỡ lấy hắn, thoáng nhìn thấy nụ cười sâu sắc của Vũ Văn Thác.

Lệnh Hồ Xung hạ mi, sau đó bưng lên chén thuốc, một ngụm thuốc đắng đều đưa vào miệng.

Nụ cười Vũ Văn Thác phía trước còn chưa giãn ra, hắn bị y cấu một phát ở thắt lưng, đau đến phải mở miệng hớp hơi, Lệnh Hồ Xung lợi dụng lúc đó nhắm ngay môi hắn áp sát vào, đem toàn bộ thuốc đưa vào trong miệng hắn.

"Ngươi.....thật đúng là học thói xấu." Thuốc còn chưa nuốt xuống, theo khóe miệng Vũ Văn Thác chảy ra, Lệnh Hồ Xung tự nhiên vươn tay lau thay hắn, nheo mắt cười cười: "Vũ Văn giáo chủ chỉ bảo tận tình thôi."

Vũ Văn Thác tâm tình rất tốt: "Vậy để ta dạy dỗ ngươi nhiều lần nữa đi."

Bên ngoài mưa lại rơi.

Mưa tháng năm, sợi gió mỏng manh trêu chọc từng li từng tấc trên da thịt.

Làm cho người ta tạm thời quên đi nỗi đau mất mát, tạm thời buông xuống nỗi khổ biệt ly.

Chuyện của ngày mai, ai biết được.

---------

Ano: Ờ thì mà là, ta lại lặn tiếp, up bù cho tuần tới đây :D
Chap kế là chap dễ thương nhất trong truyện, chư vị nhớ đón đọc ;)
@B_B: nàng cứ từ từ mà edit BPVC nha, ta còn lâu mới quay lại :)) đùa thôi, chứ thật đó :)) ta đi mấy ngày thôi ;)

4 nhận xét:

Unknown nói...

1 ngày liền 3 chương PNBTL, mà chương này thiệt là rất dễ thương

Nặc danh nói...

chương nào ngọt ngào quá, Thác gia cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn là bá đạo ( và mặt dày), quả ko hổ danh là tổng công đại nhân ;)))))

B_B nói...

Hai bạn trẻ đáng yêu quá. Giọng edit quá ngọt *tặng hoa cho nàng này*

Cứ lần nào đọc cái dòng nhắn nhủ của nàng là ta lại đau đầu a. Vì nàng xong bài rồi mà ta còn một chồng a. Ta sắp bị đè chết rồi. Sau tuần này phải xả hơi đi chơi mới được :((((

Ano Rea nói...

Tại vì chương này dễ thôi, chứ có mấy chương QT vẫn ko hiểu thì ta cũng bó tay :))

Đăng nhận xét