Hồ Côn Minh nằm trong khu săn bắn mùa đông của tiền đại Ngụy võ đế. Khu săn bắn lớn nhất trong Thượng Lâm uyển lấy hồ này làm trung tâm, từ phía Nam sang phía Bắc dài hơn bốn trăm dặm. Tương truyền, Tư Mã Tương Như tiền triều đã từng hát một khúc "Vân mộng trạch", gọi nơi đây là ngoại phát phù dung lăng hoa, nội ẩn cự thạch bạch sa. Lưu Liên Thành, vận một thân nhung trang thay cho trường bào chủ bộ thường ngày, ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra phía trước. Quả thật, khu săn bắn của hoàng gia này thật rộng, cây cối rậm rạp, cỏ xanh mơn mởn, xa xa sương mù vờn quanh, ẩn
ẩn mang đến loại cảm giác mông lung của thế ngoại đào nguyên. Nơi đây, các loại trân cầm dị thú hẳn là không ít.
"Không
ngờ Ly chủ bộ thay nhung trang cũng có tư thế hiên ngang, oai hùng như thế."
Lưu Liên Thành quay đầu thấy một đôi mắt đào hoa sáng lên. Người đang tới chính là Dục vương Vũ Văn Hộ. Vì thế, Liên Thành liền hơi khom người, "Dục vương điện hạ."